ngõ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngõ cũ

Taiju rẽ bước vào con hẻm nhỏ dẫn đường đến nhà Mitsuya.

Không bao lâu căn nhà nhỏ gọn nằm ở phía xa hiện dần trước mắt gã. Chỉ là nó đã khác đi không ít, tường nhà bên ngoài có những vệt ố vàng và nứt nẻ của thời gian, đến cả cái cây mà ngày nào mới mọc mầm nay cũng đã cao lớn. Cây cao hơn cả gã, nó vươn lên trên che rợp cả một khoảng trước nhà.

Taiju tới gần, sờ lên cái hộp thư bị nắng làm phai nhạt đến mức chằng còn nhận ra màu sắc lúc đầu của nó. Gã đã từng rất nhiều lần nhét thư vào bên trong nó, những con chữ nghệch ngoạc, mang giọng điệu cộc cằn khó ưa như lại chứa đựng cả trời thương nhớ thuở thiếu niên của gã. Vì lỡ say một người mà chấp nhận buông xuống dao gậy, nâng bút viết thành văn.

Vì phải lòng mà chấp nhận đổi thay.

Gã đảo mắt nhìn quanh một lần, tất cả đều đã thay đổi, chẳng còn có lấy một chút hình bóng xưa. Taiju chợt thấy mình bồi hồi nhung nhớ, cảm xúc trống vắng lan tràn trong trái tim đang đập liên hồi của gã.

Gã nhớ những rạng sáng bình minh, một mình đứng trước ngõ bên cái xe đạp kiểu cũ chờ đợi một bóng người.

Gã nhớ nắng chiều vàng nhuộm trên con người đứng ngược nắng, nhớ cậu thiếu niên ấy vẫy tay chào, nhớ nụ cười vương lại nơi khóe môi.

Gã nhớ những đêm sao đầy trời, có cậu chàng vụng về nhón chân quàng khăn qua cổ gã, nhỏ nhặt nhưng đong đầy yêu thương.

Nhiều năm như vậy rồi, nếu cánh cửa kia khi mở ra chẳng còn là bóng hình người ấy, gã sẽ chẳng thể nào biết được bản thân sẽ thất vọng và ê chề dường nào.

Taiju ấn vào chuông cửa đã cũ kĩ trên cửa, hình như còn đóng cả rêu xanh rồi. Một tiếng chuông rè rè chẳng được trong trẻo lọt vào tai gã, đó là dấu hiệu của thời gian.

Gã nghe rõ tiếng bước chân trên sàn gỗ kẽo kẹt, tất cả đều quen thuộc mà xa lạ, trong một khoảnh khắc gã muốn thời gian này ngưng đọng lại, chờ đợi trông ngóng cũng như sợ hãi đến vô cùng. Gã bị xoay vần giữa những dòng cảm xúc xa lạ, vô thức lùi về nhau như một loại bản năng bảo vệ mình khi cánh cửa được mở hẳn ra.

Taiju ngẩn ngơ nhìn cái đầu nhỏ của một đứa bé ló ra khỏi cửa, rồi con bé cứ nhìn chằm chằm vào gã.

"Nami, vào nhà đi con"

Một thoáng ngẩn ngơ chênh vênh của gã đổ vỡ, ánh mắt gã dán chặt lên người đàn ông mà gã đã từng quen thuộc đến chân chân tơ kẽ tóc, cậu ấy đang ở trước mặt gã. Bế đứa nhỏ trên tay rồi nhìn thẳng vào gã với vẻ mặt khó coi xen lẫn khó xử.

"Anh về lúc nào đấy?"

Mitsuya khó khăn mở lời trước, giọng nói lạnh tanh chẳng có lấy một chút lưu luyến. Cậu xoay người vào trong nhà thả đứa nhỏ xuống sàn, dặn dò vài câu rồi mới bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại.

"Ra ngoài nói chuyện đi. Bà xã của tôi vừa sinh, không tiện để anh vào"

Taiju theo chân Mitsuya ra ngoài, đi qua con ngõ cũ nhỏ hẹp ấy. Cậu ấy mua cho gã một lon nước quen thuộc, lon coca mà trước đây chả lần nào gã chịu uống cho hết. Taiju cầm lon nước trên tay, gã dùng lực một chút lon nước đã bị bóp méo, nắp cũng do lực ép mà bật ra nước trào khắp nơi.

"Mày lấy vợ rồi à?"

Taiju ngẩng đầu lên nhìn Mitsuya, gã không biết lòng mình đang mong ngóng một câu trả lời như thế nào. Nếu đúng, gã có lẽ cũng chỉ còn có thể cười gượng cho qua chuyện. Nếu sai, gã cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Thời gian biến người ta thành một kẻ nhát gan, từng trời đất không sợ nay lại thấp thỏm lo âu khi đợi mong một tia hạnh phúc.

"Kết hôn rồi. Vừa nãy là con gái lớn, tháng trước vừa có thêm đứa thứ hai. Là con trai đấy, bà xã và con đều khỏe mạnh"

Mitsuya quay đầu nhìn gã, sâu trong ánh mắt ấy là nỗi niềm hạnh phúc của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mày của Taiju nhíu chặt lại, gương mặt vui vẻ nào gã cũng đã từng thấy qua rồi, chỉ duy có cái vẻ hạnh phúc đong đầy trào dâng chẳng dùng từ ngữ nào để diễn tả được này là gã chưa từng nhìn thấy.

Một tia rung rinh xẹt ngang qua trái tim gã, là đau đớn hay là vui mừng. Gã đã đi xa quá lâu, khi trở về còn có thể nhìn thấy em ấy cười tươi như thế, một đống cảm xúc hỗn loạn phức tạp cứ quấn lấy nhau rồi rối nùi thành một cục.

"Vậy Taiju thì sao?"

"Tao không lấy vợ"

"À"

Cuộc đối thoại lại rơi vào quãng lặng, nốt trầm cứ ngân vang mãi chẳng chịu dứt. Lần đầu tiên Taiju cảm thấy cuộc đời mình cũng có phút giây bối rối và xấu hổ đến thế, kinh nghiệm lăn lộn bao năm cũng chẳng chữa nổi khó chịu này.

"Em ấy rất tốt"

Chợt tiếng nói của Mitsuya cất lên, vẫn luôn là như vậy, cậu ấy luôn là người chấm dứt sự tĩnh lặng giữa hai người họ.

Mitsuya cúi đầu nhìn xuống lon nước trong tay, cậu xoay tròn nó, vân vê vành lon. Rồi cái giọng nhẹ nhàng ấy cứ như vậy bắt đầu kể về vợ con mình, thuần thục kể lại những năm tháng đã qua tựa như đã luyện tập bao lần để có ngày kể cho ai khác nghe.

Mitsuya sẽ không thể nào biết được vẻ mặt cậu ấy lúc nói về gia đình nhỏ của mình dịu dàng biết bao nhiêu, yêu thương chất đầy trong từng nụ cười mỉm. Để rồi cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên híp mắt lại cười với Taiju, nói rằng "Tôi đã sống rất tốt".

[...]

Trời sập tối, Taiju lặng bước trên đường về nhà. Phố xá đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày gã ra đi, cảm thấy mọi thứ đều quá xa lạ.

Taiju dừng bước bên triền sông ngày nào, nơi họ từng lăn lộn cười đùa, để rồi cảm thấy cõi lòng trống vắng và đau đớn biết bao nhiêu.

Đứng nơi đó thật lâu, có lắm người cứ chăm chú nhìn sợ gã có ý định vớ vẩn gì đó. Qua thật lâu thật lâu, Taiju tìm một cành khô cầm chắc tay, ngồi xuống và bắt đầu đào một cái hố nhỏ.

Gã lựa chọn chôn vùi tất cả, chôn vùi niềm tin về tương lai mà gã đã từng mong muốn, cũng như kỉ niệm đẹp đẽ ngày nào.

Chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi áo của gã được đặt dưới hố nhỏ, đất vùi lên phía trên, vùi lên tất cả.

Em của tôi, nguyện cầu em một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro