Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên hiên nhà mà đung đưa bước chân, Takemichi cảm thấy trống rỗng không thôi. Em nhìn vào phía rừng cây xa xăm, tiếng gió thổi vù vù ào ạt lướt qua da mặt khiến nó tê rần. Em bước vào bên trong mà nằm lên chiếc giường rộng lớn.

/Cạch/

Tiếng cửa phòng mở ra, thân thể cường tráng khoác lên mình bộ vest lịch lãm. Gương mặt tuy hổ báo nhưng lại có một nét dịu dàng khó tả. Takemichi lao đến ôm lấy gã mà cười cười. Em rút vào hõm cổ kia mà nhắm nghiền đôi mắt.

" Nhớ tôi lắm sao?"

".......nhớ chứ! Nhớ cả ngày!"

Gã vội vàng ôm em lên, đôi mắt ôn nhu đối diện với Takemichi. Em nhìn một lúc, rồi chủ động hôn lấy gã. Taiju chậm rãi tách lưỡi rồi khuấy đảo khuôn miệng em.

Takemichi bị hôn đến mê man, trí óc em hỗn loạn, tay ôm chặt lấy cổ gã đến chẳng buông. Tiếng chóp chép vang vọng trong căn phòng, Taiju ôm em đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm chạm vào da thịt, em tê rần trong sự thoải mái. Đôi mắt nhắm nghiền mà nằm trong lòng gã. Hình xăm trên vai Taiju thật đẹp, em chạm nhẹ lên chúng.

" Thật đẹp a! Nhìn rất dũng mãnh..!"

" Ừ....tôi mà không dũng mãnh thì còn ai? Em quên rằng tôi chính là Yakuza khét tiếng sao? Bạo lực và tàn ác chính là lẽ sống của tôi!"

Gã ôm lấy phần hông nõn nà, đầu tựa vào hõm cổ của em mà thơm lấy xương quai xanh. Takemichi cười nhẹ, em ôm lấy cổ gã mà nghỉ ngơi.

" Vậy....sao ở bên cạnh em lại dịu dàng? Nhìn chẳng ra Yakuza tí gì!"

" Vì em là ngoại lệ, sự dịu dàng của tôi là dành cho em!!"

" Hì....cái đồ dê xồm! Yêu anh quá đi mất!"

Em cạ cạ vào chóp mũi của gã, đôi mắt hạnh phúc thấy rõ. Taiju hôn lên cổ em, để lại mấy dấu hoan ái rồi ôm lấy Takemichi ra ngoài. Gã dịu dàng lau ráo người cho em rồi ngồi xuống bên cạnh để Takemichi sấy tóc cho.

Tiếng thổi vù vù của máy sấy vang lên, hơi nóng phả vào trong mái tóc tím tím xanh xanh của gã. Taiju hôn lấy bàn tay trắng nõn của em. Gã ái muội nhìn gương mặt em phản chiếu trước gương.

Sấy tóc xong hai người lại cùng nhau ăn cơm, nhưng được một phút thì Takemichi đột nhiên chảy máu mũi. Nó đổ ròng như thác mà chảy xuống cạnh bàn.

" Không sao không sao....nó chỉ là triệu chứng phụ của việc dùng thuốc thôi! Anh đừng lo lắng!"

Takemichi sợ gã lo lắng nên liền giải thích, em lấy khăn giấy lau máu mũi rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.

"......nếu em mệt thì chúng ta về phòng nghỉ....được không?"

" Anh vẫn chưa ăn xong! Nếu người yêu đói thì em sẽ rất đau lòng....ăn no bụng đã đi ...em vào trong nằm trước!"

Em mỉm cười dùng giọng điệu yếu ớt trấn ơn gã, đôi mắt nheo lại trong cực kỳ mệt mỏi. Từng bước từng bước chậm rãi đi vào phòng, Takemichi ngã mình trên chiếc giường lớn rồi say giấc.

Chỉ năm phút sau Taiju liền đi vào phòng, gã bước lên giường rồi kéo em vào bên trong lồng ngực của mình. Takemichi vòng tay ôm lấy gã rồi cười khúc khích. Em dụi dụi đầu vào lồng ngực gã mà khoái chí.

"......thích quá đi..... Lồng ngực anh thật ấm áp!"

"......nếu thích thì phải ở với tôi cả đời...!"

Taiju hôn lên trán em một cái, gã xoa lên khuôn mặt trắng nõn nà. Khoảnh khắc này thật bình yên làm sao, nhưng vẫn có chút nào đó khiến gã chạnh lòng. Hơi thở đều đều phà vào da thịt gã, Taiju ôm chặt lấy em vào lòng.

Takemichi của gã thật yếu ớt, cơ thể lại gầy nhom....

Tuy lúc nào em cũng cười, nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc nhất. Nó yếu ớt, như có thể rời xa thế giới này bất cứ lúc nào. Nó khiến gã sợ hãi.....

" Nếu em dám bỏ tôi thì cho dù em thành ma thì tôi cũng phải bắt được em, có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu!"

" Ừ.....sẽ ở bên anh mãi mãi!"
-----------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro