Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là sinh nhật của em, gã ở nơi địa bàn làm việc mà chẳng tập trung được một chút nào. Taiju đang rầu rĩ suy nghĩ về món quà nên tặng cho em.

" Ông chủ........ngài có chuyện vui sao?"

" Không phải việc của mày!! Ngậm mồm vào đi!"

Đàn em của gã vừa lên tiếng đã liền bị chặn họng ngay, Taiju ngồi đó suy ngẫm đến nhíu cả mày. Rốt cuộc thì gã nên tặng gì cho em?

Siêu xe???

Takemichi không thích những thứ quá cầu kỳ..

Nhẫn?

Phải rồi...một ý kiến không tồi. Hôm nay sẽ là ngày mà gã cầu hôn em, bọn họ sẽ có một đám cưới linh đình. Taiju sẽ khoác lên mình bộ vest trắng, và nụ cười hạnh phúc của em khi đôi ta trao nhau nụ hôn nồng thắm. Một cái kết viên mãn.

Gã bất giác cũng cười theo, đôi mắt nheo lại. Taiju đi theo bọn đàn em mà gặp mặt băng đảng khác để giao dịch. Xong xuôi thì cũng đến tối, Taiju lái xe đến tiệm bánh trước. Gã đặt một chiếc bánh kem trắng tinh, bên trên có dòng chữ " tình yêu gói gọn vào hai chữ giản đơn".

Đúng thật...

Tuy đơn giản nhưng lại là cả tấm lòng...

Không cầu kỳ nhưng thật tâm mà yêu....

Mua bánh kem xong gã đi lái xe đến cửa hàng trang sức. Taiju không giỏi trong việc chọn những thứ này. Gã loay hoay một hồi rồi mua cặp nhẫn bạc chạm khắc viên kim cương màu xanh ngọc bích.

Màu xanh...màu của sự may mắn...

Là nhịp sống và là sự trường tồn của một tình yêu vĩnh cửu.

Taiju thanh toán nó rồi lái xe về nhà trong trạng thái vui vẻ. Gã bước vào trong ngôi nhà chẳng có chút ánh sáng soi rọi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an.

" TAKEMICHI!"

Taiju gọi lớn tên em, nhưng chẳng lấy một người đáp. Sự lo lắng như quả bom bùng nổ, gã chạy thật nhanh vào phòng để tìm kiếm em.

Và hình ảnh Takemichi đang treo cổ tự sát hiện ra trước mặt. Sớm đã không còn vùng vẫy, chiếc bánh kem và hộp nhẫn rơi xuống đất. Gã run rẩy từng cơn mà chạy đến kéo em xuống.

Muộn màng mất rồi...

Cơ thể em nguội lạnh từ lâu..

Mạnh đập đã ngừng...

Làn da trắng toát nhợt nhạt...

Gã chỉ mới rời xa em có một chút, gã....

Đôi bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt em, Taiju rống lên một tiếng tuyệt vọng. Gã ôm lấy thân xác em vào lòng mà nghẹn ngào.

" Không phải đã hứa bên tôi mãi mãi sao?....sao lại thất hứa? Tại sao hả Takemichi?"

Rồi gã nhìn thấy tờ giấy trắng được đặt trên bàn, Taiju cầm lấy nó và đọc. Đôi mắt gã đỏ hoe, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Bên trong tờ giấy ghi vỏn vẹn ba chữ " em yêu anh" rồi thôi.

Taiju chẳng thể hiểu nỗi, sau cùng gã chẳng thể cứu được em. Cứ ngỡ là cười cười, cứ ngỡ là cố gắng tích cực để thay đổi cuộc sống mới nhưng không.

Làm sao gã có thể chủ quan đến như vậy?

Chẳng có một người mắc bệnh trầm cảm cười nào mà lại để người ta thấy được mặt đau đớn của họ. Tình yêu của gã cũng thế, em dồn nén tất cả những nỗi đau vào trong tim. Để rồi nó dần ăn mòn cả linh hồn.

Để rồi em bỏ gã...

Ngay khi ngày sinh nhật chưa diễn ra, chưa có cảnh gã quỳ xuống cầu hôn em.

Chưa có cảnh tượng đôi ta trao nhẫn, chưa có một đám cưới linh đình như mơ ước.

Sốc đến chẳng nói nên lời....gã ôm lấy thân xác em mà thẩn thờ. Và rồi Taiju lấy từ trong hộc tủ gã một cây súng, gã đặt em nằm trên giường. Đôi mắt ướt lệ mà hôn lên môi em, tay gã đan xen lấy tay của Takemichi. Taiju nói ra những lời cuối cùng trước khi tự sát.

".....tôi đã nói rồi.....đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi! Cho dù em có chạy đằng trời, tôi cũng chạy theo để bắt lấy em......vậy nhé, hãy đợi tôi ở nơi thiên đàng....!"

Rồi gã chỉa nòng súng vào đầu mình, bóp còi một cái. Thanh âm "pằng" vang lên một tiếng rồi tắt lụi. Máu tươi thấm ướt cả chiếc giường trắng tinh, gã vẫn nhắm chặt lấy bàn tay em đến không buông. Trên tay là đôi nhẫn đã đeo cho em trước đó.

Gã không buông bỏ đâu...

Cho dù em có thành ma....

Gã cũng chết theo em, nhất định phải tìm lấy em cho bằng được.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro