Chương 1:Minh hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừ,hắn nghĩ mình cao to sức lớn lắm...

-Chỉ giỏi mồm giỏi miệng,thật khiến người khác ngứa cả mắt!

-Nghe đồn đây Tú tiểu thư sắp phải gả cho Quỷ Tướng Quân,mất một nữ nhân tốt như vậy cũng đáng tiếc,chi bằng...?

-----------------------------------

''Đồn ngang đồn dại,quả nhiên có thật,vốn bản tính cao ngạo khó ưa,người đi đến đâu khiến người khác quỳ lạy,không nói một lời.Trước đây từng đánh đập một nô tì đến nổi phải tử vong,khiến người nấy ai đều ghét,không sợ vua không sợ trời cả thần,bản tính này sắp đã bị chôn vùi sớm.Cứ tưởng mình là Hoàng đế không thay,nào ngờ lại sắp thành...ái phi.''

.

.

.

.

-Chậc,truyện quái gì thế??!!Gì mà phải gả cho quỷ này nọ rồi làm ái phi????!!!Mấy cái này thực sự có trên đời à???

Thanh niên kia tức giận ngồi trước máy tính đọc thứ mình chưa bao giờ đọc,tức lắm,tức phải lấy cái bánh bao ăn nhồm nhoàm mới đỡ tức,do ăn vội nên lỡ nuốt một cục bánh bao vào họng khó trôi (cái này có thật nhé :v,chắc ai xem Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện biết cảnh này :)) )

Coi thường cơ quá,hắn cũng kiêu ngạo giống ai kia vậy,thật là xứng đôi thích hợp,số phận đưa vào cõi rẻ bất ngờ khiến hắn không đề cao cảnh giác,cũng chẳng biết cốt truyện kia sẽ đi về đâu,kết cục có phải là bất hạnh hay hạnh phúc.Bởi vậy,khi ta đọc hay nghe bản nhạc gì đó,đừng đánh giá nó qua bất kỳ bên ngoài hay kể cả khúc đầu,khi một câu chuyện hay một bài hát cất lên,ta đừng nhận xét nó có hay hay không,vì biết đâu qua phần giữa chúng ta sẽ thấy một điều kỳ diệu?

.

.

.

.

Đôi mắt hắn mịt mờ,không rõ trời hay sao,ngày hay đêm,chỉ thấy rằng mình đang...đi nhưng là đang ngồi trên kiệu hoa.Cảnh sắc mang màu đỏ tươi,chợt nhận ra hắn đang đeo chiếc khăn voan như một tân nương.

-Cái-????

Hắn khẽ nhìn ra cửa,đã khuya thế này còn làm những chuyện như vậy sao??Không biết rõ mình đang làm gì,cũng chẳng biết là ai,hắn hoảng hốt run sợ khi nhìn thấy cảnh quen thuộc này trong cuốn tiểu thuyết mình đã đọc.

-Kh-không,chắc chắn không phải nó,chỉ là suy diễn thôi,suy diễn thôi mà....

Cầu Trời cầu đất,có vô vọng hay gì thì mọi thứ cũng chính là sự thật,là giấc mơ?là sự thật?là một tân nương trên kiệu hoa?liệu số mệnh có chắc chắn rằng hắn sẽ qua được cơn nguy kịch của đêm nay?liệu có chắc chắn rằng hắn có sống nổi đêm nay không?nếu phát hiện hắn là nam,e rằng là không thoát được.Chết một lần cũng đáng tiếc,thà rằng xuống âm phủ còn hơn ở lại nơi đây,ai lại đặt cho hắn cái tên ấy??Trung Quốc???cùng tên cùng họ cùng năm tháng,số mệnh đưa ra ai lại cho hắn đến được đây?có phải là vì thương hắn không?
Hắn là nhân vật chính,hắn là chủ cuộc đời thân thể này,kẻ bắt gả thay lại phải kêu người khác gả thay thêm nữa,trốn tránh số phận đâu dễ vậy?

.

.

.

.

.

------------------------------------------

18 tháng giêng

Ngày làng tháng tốt.....

Giờ mão,thanh âm vang ba dặm

Đẩy cửa,sương mù tràn trong đêm

Mèo hoang theo đuôi mấy con phố,thôn này thật lạ...

--------------------------------------------------------------

Không phải sẽ tuyệt vọng hơn sao?sẽ ra sao nếu người không đến mà bỏ lại tân nương chờ đợi khoảnh khắc số mệnh của mình,đợi tân lang nhưng...đợi mãi,đợi mãi không thấy,sốt ruột chờ đợi nhưng một lòng lại ngồi đợi tiếp,đáng ra phải trốn,đáng ra phải đi,nhưng ở lại cũng chẳng mấy ai biết.Dưới lớp khăn voan chớ mỉm cười,bóng lưng tô nhẹ trên đỉnh núi,trăng đêm nay chẳng thơ mộng cũng chẳng đẹp,cảm nhận nổi buồn bã và lo lắng của tân nương,sẽ không ai thấy....

''Cạch''

Tiếng cửa nẻo mở,biết rằng ''ngày lành'' đã đến,một thân bình tĩnh không run sợ.Tiếng bước chân nghe thật nặng.Tướng Quân,người sẽ làm gì?

''Soạt''

Chiếc vải mang sắc đỏ tươi,uống màu hình thêu hoa lặng lẽ rơi xuống,lộ ngay khuôn mặt đã đỏ ngay từ đầu,với những ngôi sao bên góc trái,ta thấy được tân nương ta mong đợi.Cau mày nhìn hắn,y chỉ nói rằng:

-Vương phi của ta cũng có chút thú vị...

-Thú vị????Của ngươi???ta là trò đùa của ngươi à?????

Thay cả câu khêu gợi này cũng có chút khiến nữ nhân đỏ cả mặt,muốn nhiều hơn nữa.

Y nhấc bổng người Trung Quốc lên người,có chút ngạc nhiên và mất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn muốn...một cái gì đó chăng?

Liếc nhìn ly rượu bên kia,y cầm lấy đưa cho hắn.Cương quyết không uống,rất ngại khi người lạ mời.Với ánh nhìn sắc lẹm cũng đủ khiến hắn run,đành lòng nâng ly uống một ngụm.Dứt ra,uống tiếp phần còn lại,đủ hiểu cho lời nói:

-Đây là rượu giao bôi giữa ta với ngươi!

Nói xong lại tiếp tục lật đè,rượu gì mà chưa tỉnh đã say,khiến lòng vẫn day dưa không đứt,lần đầu uống hương rượu này có chút lạ không quen,mùi hương phát ra một cành mai để cho đời,thật khiến người khác say.Say trong giấc nồng,một cơn thịnh nộ,kẻ chưa gặp mặt lại mời,không quen biết cũng đã yêu,hắn đã coi thường cuốn tiểu thuyết này,đã không biết rằng lại có cảnh tồi tệ đến vậy.Lần đầu của hắn có chút lạ,nhạy cảm khi ra vào (tui đang viết cái gì vậy????)khung cảnh sắc như muốn nói gì đó với kẻ ở trên.Nháy mắt gặp nhau đã động phòng bất ngờ,khi ta biết rằng thay vì chết lại hưởng cả một niềm đầy mai.

Căn phòng giờ đây đã tối,nến đã tắt,sương còn đọng lại,ánh sáng đi để lại ngày mai.
Có người nói điều này thật đáng sợ,quỷ với nhân ai lại đi cưới hỏi thế này?nhưng cũng tùy vào thời điểm,vì người mình yêu nên nhất quyết phải có được,khi con chết,muốn hoàn thành ước nguyện cho con mình nên đã ép bên kia.Tùy vào thời điểm,nó cũng chính là một ý nghĩa riêng,cũng là sự khát khao.

Tướng quân lâu nay chẳng xem,thê thiếp đông đủ có mặt,tham lam một phần một bại,chưa thất trận trên chiến trường nào,nay lại ưng con gái của Tú gia,Tú tiểu thư không chịu,bắt người khác gả thay cho mình,mặc dầu chưa gặp mặt,có phần đôi nét cũng không giống tranh vẽ,mục đích không phải thỏa mãn bản thân mà là....hành hạ,đa số các thê thiếp nạp được là người,chưa bao giờ thấy một con người nào có thể được y sủng ái làm chuyện đó,mơ mộng vẫn là mơ mộng,chẳng mấy ai làm cho y hứng thú,nay đã có người thú vị,duy nhất là nam,liệu nguyện ước một lần này sẽ thành công?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro