Chương 2:Vương phi thật phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban mai không đến chỉ nhận lại là ánh đèn,khắp nơi chỉ là mùi dục vọng,khó trốn tránh trong cơn mơ màng để lại,thanh âm xào xạc van rõ trên nệm...tỉnh dậy.Không rõ ngày đêm,chỉ biết thời gian chưa tới,Quỷ Tướng Quân sẽ không tàn bạo đến vậy đến nổi mà giết một mỹ nhân xinh đẹp này chứ?

Muốn rời khỏi đây,rời khỏi cơn mộng này,biến nó thành tro và ngày mai ta sẽ thấy được một thế giới hiện đại.Cuối cùng chẳng thể thoát ra,sao bản thân vẫn không nhận ra mình đã chết?ngươi vốn muốn cái gì mà muốn được lợi ích ấy?đến cả thiên hạ sợ ngươi,ngươi chẳng nhận lòng quan tâm,cũng chẳng nhận ra sự ích kỷ,điều này xứng đáng với kẻ gả thay,điều này xứng đáng với người hiện tại...

-Phu nhân...Đến giờ thỉnh an Vương phi rồi ạ...

Vương phi?tên này mà cũng có vương phi?chắc hẳn là một nữ nhân rất đẹp,kiêu sa mới được làm vương phi như vậy.Hắn cũng chẳng bận tâm vương phi là ai,cứ thỉnh an cho có rồi thoát lẹ.

Thoát lên bộ y phục của nữ nhân cũng có chút lạ,Trung Quốc từng mặc hán phục ở hiện đại một lần nhưng chưa mặc của nữ,có chút không quen,lần đầu dính thêm trang sức hắn cũng không nhận ra mình cũng xinh đẹp biết nhường nào,thân phận cao quý lắm mới ngỏ vào cõi,vương phi có ghen có tức hắn cũng đáp trả vạn phần.

Trên đường đi hắn đã chuẩn bị cho mọi kế hoạch,biết rằng vương phi là kẻ ngang ngược,nhiều chuyện,có quỷ là người đi chăng thì ai hắn cũng sẽ làm...

Thị vệ Lưu Phương Thanh nói một câu như là ''may mắn'':

-Bản tính của vương phi không tốt,hay hành hạ người khác và tất nhiên không phải người,nếu phu nhân có bị ức hiếp thì đành chịu...

-Ta biết rồi.

.

.

.

Vương Thanh Viện


-Hửm?ai đây?

Lý Chu Lan,vương phi được sủng ái nhất của Tướng Quân,ai cũng hiểu rõ và nghe theo lệnh ả.Chậc,số mệnh khó đoán mà dung tha,tự hỏi rằng ả có biết mình là ai không?nếu qua lời nói và tính cách,ả sẽ biết mình là ai....tất nhiên là ảo tưởng rằng mình là vương hậu thiên hạ rồi!!
Được Tướng Quân sủng ái đến đỏ cả mặt,còn mạnh dạng tự tin nghĩ mình là cao quý lắm,nên khi đụng đến một sợi tóc hay mảnh vải,bất cứ thứ gì của ả thì cũng biết kết cục.Mặt đối mặt với nhau,tính cách ngang ngược như nhau,nhưng phân vai cũng đã biết rõ,kẻ nào phản diện và ai là nhân vật chính.Khó đoán,biết lường trước sự việc,xưng hô cũng chẳng rõ gì,nhưng miễn sao là biết xử lý theo một cách tốt đẹp,hắn nghĩ lại nên làm cái gì đó tốt cho số phận này một chút,ít ra hắn và Trung Quốc chắc chắn cũng không đến nổi phải hành hạ bản thân như vậy...

-Tú Phu Nhân đến thỉnh an buổi sáng ạ

-Ồ,không phải là mỹ nhân cành vàng lá ngọc của Tú Gia?

Chà,hắn vẫn im lặng mà không dám mở miệng ra,không phải là vì hắn sợ,cũng không phải vì hắn bị câm mà là chờ ả tới chửi mắng và đánh đập mình đấy thôi.

-Sáng?sáng sớm gì nữa mà tới thỉnh an?

-Tú Phu nhân có lẽ đã quen với thời gian của cuộc sống con người bình thường,Tướng quân còn đặc biệt quan tâm bảo nô tài cho Tú Phu nhân nghỉ ngơi thêm.

Ả ngồi bật dậy,với ánh mắt khinh thường thế gian cũng đủ đòi tiến đến một con hổ cao ngạo.

-Quan tâm??cái khuôn mặt này mà đượ-

Ả bóp mặt muốn hắn ngẩng đầu xem rõ nhan sắc,bất chợt ngưng cạn với trước mặt nhan sắc mà khó ai có được,hét toáng chửi lên:

-HỒ LY TINH,ĐÍCH THỊ LÀ HỒ LY TINH!!!!

Hồ ly?ả dựa vào cái gì mà bảo hắn hồ ly?Ha,thật nực cười cho kẻ tự nói xấu người khác mà cũng không biết mình thực sự đang nói ai,không phải trước giờ ả là hồ ly tinh sao?bao nhiêu lớp trang phấn thế kia,còn hắn đơn giản là nam nên cũng không có hứng thú,ngươi xem,rốt cuộc trên thế gian này có biết bao nhiêu là người đẹp hơn cả ngươi mà ngươi lại quát thẳng vào mặt hắn?à,chỉ vì lớp trang điểm chỉ khiến mặt ngươi dày hơn thôi...

'chát'

-Ta không ưa hồ ly!

Tát vào mặt hắn rồi bảo không ưa hồ ly,chắc hẳn ả cũng không ưa nổi bản thân nhỉ?nếu ngươi bảo hắn là hồ ly và nếu hắn là hồ ly thật thì chắc chắn sẽ là Đát Kỷ,còn ả chắc chắn sẽ rơi vào sa bẫy này,thật thú vị.

-Ta từ nãy giờ không nghe được một thanh âm phát ra từ ngươi,câm à?

Ả hỏi lại một lần:

-Không trả lời?ngươi bị câm thiệt à??

.........

-Pft-Ha ha ha....vương gia gả một con câm

Mắc vào bẫy rồi,hắn mỉm cười không tiếng,mặc cho những tiếng cười xung quanh,ở hiện đại hắn cũng quen những tiếng cười nhạo này,đều hiện vào giấc mơ hắn,cũng là lý do hắn...nghỉ học.
Cuối cùng giọng nói thanh thản đã được cất lên,khuôn giọng trong trẻo giống nữ nhân thật sự,khiến người khác mê mụi vì chất giọng cũng là điều có thật.

-Thưa Vương Phi,nếu ta là kẻ câm thì chắc chắn cũng không xứng nổi với việc đêm qua...

Chu Lan bất ngờ,đến giọng cũng thanh toát,vẫn nghĩ là hồ ly,tính giơ tay giơ chân tát một lần nữa,bỗng giọng nói ấy được cất lên nữa ngay lúc nào:

-Hừm...Vương phi nếu đánh ta e rằng-

Chưa cất thêm câu tiếp,ả dừng lại thầm nghĩ rằng:''Nếu ta đánh chết con này thì chắc chắn Vương gia sẽ nổi giận sao?phải rồi,đêm qua...''

-Thôi,bổn cung mệt rồi,ta phạt quỳ tiếp ở đấy vì dám giả vờ trêu tức ta.

Hắn không nói một lời,mỉm cười chấp nhận.Nụ cười như muốn trêu chọc một con thú hoang,khiến nó ghen ghét và bóp nát nụ cười ấy,muốn khâu cái miệng cười của hắn lại để chẳng ai rơi vào rượu say của hắn.

.

.

.

.

.

Tối đến,tiếng xào xạc của tảng cây vang vọng như báo hiệu điều gì không ổn,Tướng Quân đã tới đây,ả...còn mặt mũi nào mà đòi chào cống kính nói câu ''Vương gia''?Ha,thế mà y vẫn chẳng quan tâm,còn chỉ biết nhìn vào hướng của Phu nhân của y,hỏi ả:

-''Nàng ta'' sao lại ở đây từ sáng đến đêm?

-Thưa,thiếp đang dậy phép tắc cho nàng ta,sáng sớm thỉnh an đến trưa mới tới,thiếp tức quá phạt quỳ ở đấy!

Vẫn cau mày nhìn hắn,y nói tiếp:

-Còn gì nữa không?

-Còn nữa,ả trêu chọc thiếp,tưởng rằng là một đứa câm nào ngờ cất giọng lên đúng chất mê hoặc!

Ả nghĩ rằng chắc chắn y sẽ tức giận,nào ngờ còn quất một câu:

-Ta biết điều đó...

-Chàng biết?chàng biết sao lại không tức giận,nàng ta dám đụng vào thiếp,với người khác trước nay đây là một tội!!

Tướng quân,ngài không cần phải tức giận mà lạnh nhạt với ả,mới nạp thiếp đâu ác đến vậy mà đuổi về?Tướng quân không phải hạng người nói gì làm đó,có những điều mà y không bao giờ chiều ý Chu Lan,và tất nhiên bản thân y cũng rất ghét điều ấy,nhưng nếu là sự thật thì y có ghét Trung Quốc không?

Liếc nhìn Chu Lan,đây là lần đầu tiên ả nhận được ánh mắt căm hờn như vậy,đủ khiến ả run sợ.

-Được,người của ta mà nàng lại đụng tới,trước đây ta sủng ái nàng đến vậy nàng nghĩ mình muốn làm gì thì làm à???

Y nhấc người không sợ hãi,cũng chẳng run rẫy,không một lời nói,chỉ là...hơi có chút buồn.Y bế vị nam nhân vốn ngang ngược,đủ khiến mắt ai muốn chạy ra ngoài,nô tì xung quanh cũng chẳng bận lòng mà ngăn cản,chuyện của Tướng quân ai dám đụng vào?

-Đừng nghĩ ta yêu nàng đến vậy mà nàng nghĩ mình cao to sức lớn,từ nay người của bản vương có gì bị ''gỉ sét'' thì nàng cứ tự dọn về hoàng cung mình đi.

-V-vâng...

Chưa từng bị đối xử như vậy,ả ghen ghét,ả đánh đập,muốn người mà vương gia cút khỏi lòng bàn tay ấy,cái bàn tay dịu dàng ấy mà ả xứng đáng có được,nhưng ả vẫn không biết rằng...vương gia...hắn...''có độc''

''Sao chàng...lại muốn bảo vệ con hồ ly ấy?sao chàng lại lộ khuôn mặt vô tâm với ta?à ta hiểu rồi...chàng càng yêu thương nó,ta càng muốn hủy cả tình yêu đó.Ta,Vương phi Chu Lan,chưa thất bại về cái gì cả....cứ đợi xem...''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro