Hối hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Giữa đồng cỏ lau vàng là một vòng tròn hoa cúc trắng, cỗ quan tài bằng pha lê trong suốt. Bên trong đó là một thiên thần, từng đường nét trên khuôn mặt đều thuộc hàng cực phẩm, hoàn hảo đến từng chi tiết. Làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi anh đào đỏ tươi, hàng mi cong dài tự nhiên nhắm chặt. Bộ lễ phục mặc trên người là được may từ lụa tơ tắm quý hiếm, họa tiết được thêu bằng chỉ vàng chỉ dành cho giới quý tộc. Mái tóc đỏ mềm mại xõa dài, tô điểm bởi nhiều loại hoa tươi và ngọc quý. Nagi cầm bông hoa hồng đen huyền bí đặt bên cạnh quan tài, tất cả những thứ đó đều là anh đổi được từ cái chết của Chigiri.

"Hyoma hôm nay cũng rất đẹp."

Nagi ngồi xuống cạnh quan tài pha lê, chén rượu sake nồng ấm đã kề cạnh môi. Năm nay hoa anh đào nở sớm đến kì lạ, mới tháng mười hai đã khoe sắc thắm, một vùng trời nhuộm bởi sắc hoa dịu dàng. Tuyết trắng rơi, đan xen cùng những cách hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió, cảnh sắc nên thơ tuyệt đẹp. Hoa nở vội lại chóng tàn, chứa đầy sự tiếc nuối của vẻ đẹp thanh xuân, có lẽ là cũng đang muốn chia buồn với cuộc đời ngắn ngủi của em.

"Hyoma thích nhất là hoa anh đào."

"Hoa nở rồi, tiếc là giờ em không ngắm nhìn được vẻ đẹp của nó nữa."

Trở thành tình cảnh như bây giờ cũng là tại Nagi, độc cũng là do anh chế, người hạ độc vào bánh cũng là anh...Nhưng Nagi không nghĩ mình làm sai, anh chỉ đang muốn Chigiri có một cái chết không phải chịu đau đớn.

2.

Nagi vốn cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, lang thang đầu đường xó chợ để bị nguời đời khinh miệt. Là tên lãnh chúa kia đã cứu vớt cuộc đời tăm tối của anh, là người đầu tiên cho anh cảm nhận được tình thương mà một đứa trẻ nên có. Hắn cũng là người duy nhất nhận ra sức mạnh ẩn trong đôi mắt xám kia. Tên lãnh chúa đó tẩy não anh bằng cả lời nói lẫn hành động, đặc biệt đào tạo Nagi thành một sát thủ có thể giết người không ghê tay, có thể thay lão làm những việc xấu xa kinh tởm. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, lão ta đều sẽ ban thưởng hậu hĩnh, chỉ cần Nagi muốn là đều sẽ có, vàng bạc lẫn căn nhà anh đang ở đều là phần thưởng ông ta ban tặng. Nagi cũng thừa biết ông ta thực chất là người tàn ác máu lạnh đến nhường nào, nhưng đối với anh nó không quan trọng, chẳng đáng để tâm. Anh vẫn là thích những lợi ích mà lão đem đến cho anh hơn.

Đến khi gặp Chigiri, sống cùng em, Nagi mới cảm nhận được tình thương thật sự. Em như ánh nắng ấm áp, một con người trong sáng, ngây thơ và thật thuần khiết. Chỉ có em là ở bên anh, lo lắng cho anh vô điều kiện, không lợi dụng, không mục đích. Chỉ có sự chân thành, thẳng thắng, lúc nào cũng vô cùng dễ chịu. Thằng nhóc mà Nagi từng xem là phiền phức, không biết từ bao giờ lại trở thành người quan trọng nhất cuộc đời với anh.

3.

Hôm đó trở về nhà, lại thấy lãnh chúa lại đích thân đến tìm anh mà ra chỉ thị, đủ hiểu việc đó đối với lão quan trọng đến thế nào. Dù anh không làm, lão chắc chắn cũng chẳng buông tha cho Chigiri. Nagi biết rõ thế lực của lão ta đáng sợ đến mức nào, dù có cố gắng bảo vệ cũng chỉ thành công cốc. Người không từ mọi thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích như lão, sợ là còn đem em về dày vò đến chết mới thôi. Nagi không cho phép lũ rác rưởi kia chạm vào ánh sáng của anh, nếu phải kết thúc cuộc đời em, người làm việc đó cũng chỉ có thể là Nagi. Suy nghĩ cực đoan thì sao, đối với anh đó là cách làm tốt nhất rồi.

"Việc này tôi làm, vẫn như cũ."

"Được, con muốn gì ta đều sẽ ban cho con."

3.

"Anh nghĩ là mình cũng vậy, anh cũng...yêu em."

Không phải nói dối...là thật lòng

.

.

.

Chigiri chết rồi, ôm thân xác em trong lòng, nhìn giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt em. Nagi lại chẳng có biểu hiện gì, khuôn mặt một vẻ lạnh lùng không  đổi, nước mắt muốn rơi nhưng cũng chẳng thể rơi. Tuyết rơi rồi, lạnh đến thấu xương, lưu ly trắng với vệt máu đỏ trên cánh hoa mỏng manh, mọi ký ức cứ thế được gợi lại, tất cả đều rất đẹp...

"Anh xin lỗi, Hyoma..."

.

.

.

Bình rượu bên cạnh đã cạn từ lâu, Nagi đứng trước linh cữu của Chigiri, tự rạch tay mình. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống thảm hoa, những bông cúc trắng giờ đều đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Là anh đang dùng máu để tế linh hồn em nơi cửu tuyền. Từ lúc Chigiri không còn, ngày nào Nagi cũng đến đây với em, ngày nào cũng lấy máu tế người đã khuất, cứ thế trong ba năm, vết thương cũ chưa lành đã sâu thêm. Là đang muốn rút cạn máu mà chết sao?

4.

Ba năm, chỉ một thân đơn độc, cuộc sống thật tối tăm tẻ nhạt. Nhưng càng như vậy, Nagi càng cảm thấy thật xứng đáng, anh muốn bản thân phải dằn vặt, phải cắn rứt suốt cuộc đời. Anh muốn trước khi chết, phải tìm được cho mình một cái chết đau đớn nhất. Chắc chắn làm vậy cũng chẳng thể bù đắp lại lỗi lầm anh đã làm với em, nhưng Nagi cũng không muốn bản thân được em tha thứ...

.

.

.

"Hyoma...anh nhớ em rồi. Đợi anh...có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro