Từ đầu đã sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Nhóc con, mày đứng lại đó cho tao."

"Hộc...hộc...hộc"

Một đám binh lính mặt mày vô cùng dữ tợn đang đuổi theo một cậu bé chỉ chừng chín, mười tuổi. Khuôn mặt em trắng bệch, đầm đìa mồ hôi, hơi thở đứt quãng cùng đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, tuyệt vọng, những thứ thật hiếm thấy ở một đứa trẻ trong độ tuổi này. Hai chân nhỏ vẫn chạy, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, dù đã mệt rã rời, chạy đến mất cảm giác nhưng nó vẫn cứ chạy. Bởi lẽ nó biết rằng nó không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ phải...chết. Bọn lính kia đuổi theo em tới một cánh đồng đầy cỏ lau, đám lau dại mọc um tùm hoàn toàn che khuất tầm nhìn, điều đó khiến cho việc truy đuổi trở nên khó khăn. Bọn quan binh điên tiết mà quát tháo, rồi bắt đầu dùng kiếm vung loạn xạ. Em sợ lắm, sợ đến giới hạn của bản thân rồi sẽ không chạy được nữa, em sợ bị họ bắt, em sợ chết, sợ phải nhìn thấy thảm cảnh kinh hoàng vào lúc ấy. Em chạy, chạy, chạy, rồi lại bất cẩn vấp té, đầu gối bị đá sỏi dưới đất làm cho tóe máu, đồng thời cũng trầy xước không ít. Làn da trắng nõn, mỏng manh khắc đầy vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Mắt cá trật rồi,...đau, rất đau, nhưng em không được phép kêu lên dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất.

"Em không sao chứ?"

Một giọng nói thuề thào phát ra từ sau lưng cậu bé nhỏ, hiển nhiên làm cho em giật nảy mình. Là một chàng trai với mái tóc trắng, khuôn mặt anh tuấn nhưng pha chút nét ngái ngủ, có vẻ như thứ khiến cho cậu bé vấp ngã lúc nãy là anh ta. Em dùng đôi mắt sợ hãi nhìn người kia, không biết đây là người xấu hay tốt, nhưng em biết chắc rằng đó là hy vọng duy nhất của em lúc này.

"...C-Cứu với...làm ơn."

Nhìn cậu bé đang run lẩy bẩy trước mắt, rõ ràng là rất sợ hãi. Dù sao thì thấy chết mà không cứu cũng là một loại tội ác đáng khinh hờn, hơn nữa lại chỉ là một đứa trẻ, anh cũng đâu thể vô tâm đến vậy. Định đưa tay ra kéo cậu bé lên, ai ngờ lại thấy em giật mình nhắm chặt mắt, toàn thân co rúm lại, tay nhỏ chắn trước mặt tạo thế phòng thủ. Loại phản ứng này...cũng thật khiến cho người khác chạnh lòng.

"Anh không làm hại em đâu, đừng sợ."

Anh bế cậu bé trên tay, nhanh chóng giải quyết đám binh lính kia, xong mới đưa em về nhà. Chắc là do kiệt sức cùng với nhiều vết thương lớn, nhỏ trên cơ thể nên khi vừa đến nơi, em đã rơi vào hôn mê sâu. Người đó luôn ở bên cạnh em trong suốt khoảng thời gian em hôn mê, dù không mở mắt được, cũng hoàn toàn chẳng có cảm giác, nhưng trong tiềm thức của em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy rất rõ ràng. 4 ngày, đó là tất cả thời gian cậu bé bị hôn mê, khi tỉnh lại em thấy cơ thể mình đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được thay mới, những vết thương lúc trước đều đã băng bó cẩn thận. Nhìn xung quanh, chỉ có mình em trong phòng, căn phòng tối với chút ánh trăng len lỏi từ cửa sổ làm cho tâm trạng em trở nên tệ hơn. Khi đã chắc chắn là không có ai, cậu bé mới dám gục mặt vào gối mà khóc nức nở, em không nhịn nổi nữa, bao nhiêu cảm xúc phức tạp cũng đều giải phóng ra hết. Thử thách này của ông trời thực sự là đã quá sức đối với em, là quá nhiều với một đứa trẻ.

Cậu bé này cũng thực sự là một người rất hiểu chuyện, sáng sớm đã đi tìm vị ân nhân kia, khấu đầu tạ lễ. Vừa thức dậy đã thấy một thân ảnh bé nhỏ đang quỳ dưới đất hành đại lễ, lại còn ngay trước cửa phòng khiến anh có chút giật mình.

"Em đang làm gì thế?"

"Em đến tạ ơn cứu mạng của anh ạ."

"Em tạ ơn bằng gì, lời nói thôi à?"

"V-Vâng."

Cậu bé lễ phép đáp lại, không nhúc nhích dù chỉ một chút, vẫn là tư thế hành lễ chuẩn mực. Hẳn là xuất thân từ một gia đình có học thức. Anh vốn không quen mấy thứ lễ nghi rườm rà, cũng nhanh chóng đỡ cậu bé dậy. Với lại, lỡ để mấy vết thương rách ra thì phiền lắm. Tuy thế nhưng em không đứng dậy, thực ra em vẫn còn có mục đích khác. Em thỉnh cầu để bản thân được ở lại đây, bởi lẽ bây giờ em đã chẳng còn nhà, cũng chẳng có chỗ nào để dung thân.

"Tùy em thôi, anh thì sao cũng được."

Bấy giờ em mới ngẩn đầu lên, vui vẻ ra mặt, chẳng thể giấu được sự phấn khởi trong đôi mắt trẻ thơ.

"E-Em được ở lại thật ạ."

"Ờ. Anh là Nagi Seishiro, còn em."

"Chigiri Hyoma ạ."

2.

Đúng thật là Nagi chẳng hề biết chăm sóc người khác gì cả, mà chính xác hơn là anh còn chẳng biết cách chăm sóc bản thân mình ấy chứ. Khoảng thời gian đầu, khi còn chưa quen với lối sống của anh, Chigiri nhiều lúc thiếu chút nữa là đi đoàn tụ với tổ tiên. Bữa có, bữa không, muốn ăn còn phải xem Nagi đã thực sự đói hay chưa, bởi vì cái tên siêu lười này cũng chỉ đi kiếm ăn vào những lúc bản thân thực sự đến giới hạn. Tuy là tính cách của anh có phần lười nhát, đôi lúc cũng hơi vô cảm, nhưng bù lại rất quan tâm em. Có gì cũng chia cho em phần nhiều, còn luôn ở cạnh chăm sóc mỗi khi em đau ốm, có điều Nagi vụng về lắm, lúc đầu đụng đâu là hỏng đấy, dọn dẹp đống tàn dư của anh còn mệt gấp đôi. Dù lười thật nhưng anh vẫn dạy học cho em, vẫn thường xuyên dẫn Chigiri đi chơi quanh núi chỉ để được nhìn thấy nụ cười của em. Nhà của Nagi nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao hùng vĩ, là nơi hoàn tách biệt với thị trấn phía dưới chân núi. Đường núi hiểm trở, lại cộng thêm rừng sâu nhiều dã thú, thành ra cả tuổi thơ em cũng chẳng xuất sơn được mấy lần. Do lẽ đó mà Chigiri không có lấy nổi một người bạn, chuyện này thực sự khiến em khổ tâm rất rất nhiều. Nhưng rồi lâu dần, em cũng bớt phiền lòng về nó nữa, không phải là không muốn có bạn bè nữa, em muốn chứ, rất muốn luôn là đằng khác. Chỉ là Chigiri đã thử suy nghĩ theo hướng dễ dàng hơn, rằng bản thân đã luôn có Nagi ở bên cạnh rồi, như thế đối với em là quá đủ.

Khi lớn hơn một chút, vai trò của hai người trong mối quan hệ giữa họ đột nhiên có một thay đổi vô cùng lớn. Chigiri bỗng nhiên lại biến thành "bà mẹ già" cùng "đứa con thơ" Nagi. Chẳng biết là từ khi nào, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dần dần chuyển qua cho em hết. Từ chẻ củi, nấu ăn, giặt đồ, phơi đồ, quét nhà, trồng rau, tưới cây,...việc gì cũng đến tay. Nagi thấy bé con lớn rồi cũng mặc, bao nhiêu sự lười nhát trước kia kìm lại cũng thả tự do hết, từ sáng đến tối chỉ có ăn rồi ngủ, hoặc là chơi mấy trò chơi kì quái mà anh tự chế ra. Mỗi lúc Chigiri cằn nhằn về chuyện anh cứ nằm ườn ra hưởng thụ mà chẳng làm gì, thì lúc nào Nagi cũng lôi lý do:"Anh nuôi em lớn như thế này rồi thì bây giờ em cũng phải chăm sóc lại cho anh chứ, đó là lẽ thường tình mà." để biện hộ cho bản thân. Trăm lần như một, riết rồi em cũng nản, chán không muốn nói về vấn đề này nữa. Ừ thì đôi lúc Chigiri cũng hay càu nhàu anh thật, nhưng em vẫn chăm sóc Nagi vô điều kiện đấy thôi. Thật sự thì được chăm sóc cho Nagi khiến em cảm thấy rất vui, em chưa bao giờ cảm thấy nó phiền phức hay gì cả mà ngược lại rất trân trọng nó, từng phút từng giây đều muốn thật hoàn hảo. Đều muốn bản thân thể hiện thật tốt trước mặt Nagi...là do em muốn được khen, hay là còn vì điều gì khác?

Chigiri càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp, lúc nào cũng tỏa một vẻ mĩ miều, diễm lệ, thanh cao khó với. Nhiều lúc chán nản, Nagi lại mang em ra ngắm nghía, xong không kiềm được mà buộc miệng hỏi những câu có phần thiếu não, những lúc như vậy em chỉ biết bất lực thở dài, rồi cười cho qua chuyện. Năm 16 tuổi, Chigiri đã xin anh được đến thị trấn dưới chân núi để làm việc kiếm tiền, em không muốn cứ dùng tiền của anh mãi. Với lại, sống với Nagi lâu rồi mà chưa lần nào em thấy anh đi làm, cũng ít khi thấy anh ra khỏi nhà. Chigiri đã hỏi anh nhiều lần, nhưng toàn bị anh phớt lờ, không trả lời. Tuy vậy nhưng cuộc sống của Nagi nhàn nhã lắm, đôi lúc còn có phần xa hoa, ví dụ như ngôi nhà của anh là một bằng chứng. Là nhà trên núi nhưng lại được xây dựng rất kì công, họa tiết trang trí trên những bức tường trong nhà đều được chạm khắc tinh xảo, có chỗ còn đính thêm cả pha lê lấp lánh. Đồ dùng trong nhà toàn mấy món làm từ cẩm thạch, mã não, đủ loại vàng bạc, châu báu hiếm có khó tìm. Nhiều lúc em đã nghĩ số vàng bạc, đá quý kia là do anh làm những việc trái với luân thường đạo lý mà có được. Thế nên là Chigiri mới muốn làm việc kiếm tiền phụ giúp anh, em đương nhiên tin anh chứ nhưng mà...em không muốn sau này phải xa anh đâu. Nagi ban đầu không đồng ý, anh còn chứng minh cho Chigiri thấy rằng bản thân thừa sức nuôi em đến cuối đời. Nhưng đến cuối cùng vẫn là bị sự kiên quyết của Chigiri làm cho khuất phục. Nagi tạm chấp nhận, với điều kiện là em chỉ được đi nửa ngày, sau đó phải về nhà với anh. Cũng không mất nhiều thời gian để em tìm thấy một công việc phù hợp với điều kiện trên. Chigiri được nhận vào làm ở một trà quán khá nổi tiếng ở trong trấn, công việc của em đơn giản là đứng ở cửa tiệm chào khách thôi chứ không có gì hết, quan trọng là chỉ cần làm đến quá đầu giờ chiều.

3.

Một ngày đông cuối năm, như thường lệ Nagi lại hộ tống Chigiri đến quán trà từ sớm, em đã nói là không cần, nhưng anh vẫn là không yên tâm để em đi một mình. Chờ Chigiri vào trong một lúc, rồi mới chậm rãi quay về. Hôm nay trời nắng đẹp, tiết trời cũng ấm áp hơn hẳn, bầu trời cao trong xanh tô điểm những đám mây trắng bồng bềnh, cảnh vật yên bình đến lạ. Trong lòng Nagi cũng theo đó mà cảm thấy thư thái hơn hẳn, nhưng liệu có ai biết rằng...bão lớn sắp đến rồi.

.

.

.

Mặt Trời đã dần xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ rực không hiểu sao lại mang chút tang thương. Nagi đưa từng bước chân nặng nhọc trên đường lớn, khuôn mặt cũng không giấu nổi vẻ bồn chồn, lo lắng. Một người vốn vô lo vô nghĩ như Nagi, có dáng vẻ hiện tại cũng thật hiếm thấy. Nagi dừng lại trước cửa trà quán, do dự một lúc lâu vẫn chưa bước vào. Ngay lúc này một người phụ nữ trung niên bước ra, bà ấy nhìn thấy anh liền niềm nở chào hỏi, như đã quen biết từ lâu.

"Nagi-san à, có chuyện gì hả?"

"V-Vâng...uh...Hyoma xong việc chưa ạ?"

"Eh? Thằng bé đã rời đi được một lúc rồi mà, không đi cùng cháu à?"

Nagi nghe xong liền ngây người ra, nhưng chỉ mất mấy giây, anh lập tức quay gót chạy về nhà. Bước chân vô cùng vội vã, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tốc độ chỉ có tăng mà không hề giảm đi. Chigiri không ở nhà, quán trà đương nhiên cũng không, ngoài hai nơi này ra, em còn có thể đi đâu. Nagi lùng sục khắp cả ngọn núi, không ngóc ngách nào là không tìm qua, cũng không biết là đã tiễn đi bao nhiêu là thú vật...

Bước chân dần giảm nhịp, cuối cùng dừng lại trước một đồng cỏ lau, ánh mắt anh dán chặt lên thân ảnh kiều diễm giữa màu vàng úa của lau dại. Là Chigiri...em đang đứng đó, ngay trước mắt anh, diện trên mình bộ furisode lộng lẫy, mái tóc đỏ rực được tạo kiểu cầu kì, điểm tô bởi vô số trâm cài lấp lánh, tinh xảo. Đôi đồng tử đào anh nhìn lên bầu trời, khóe môi cong lên một đường trăng khuyết dịu dàng, như đang tận hưởng vẻ đẹp động lòng người của ánh hoàng hôn chiều tà. Nhưng so với hoàng hôn, vẻ đẹp của Chigiri còn muôn phần rực rỡ, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Vẻ mặt Nagi lúc này như sắp khóc đến nơi rồi vậy, đôi chân chôn chặt nãy giờ vội chạy đến cạnh em, ôm trọn cơ thể của em vào lòng từ phía sau.

"Nagi!?"

Chigiri bất ngờ với cái ôm đột ngột, nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra người đó là Nagi. Em gọi mấy lần mà anh vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ ôm em, dựa đầu lên vai em, đồng thời cũng che đi biểu cảm của bản thân lúc ấy.

"Để anh ôm em thêm một chút nữa."

Nagi chỉ trầm giọng đáp, vài từ ngắn ngủi liền đem tĩnh lặng trở lại bao trùm không gian yên bình. Sống với anh từ nhỏ đến lớn, đây cũng là lần đầu tiên Chigiri thấy anh có biểu hiện như thế này, có vẻ là tâm trạng đang không tốt. Em không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi tay lạnh cóng của Nagi, sưởi ấm cho anh bằng chính hơi ấm của mình. Cứ thế một lúc lâu, mãi đến khi anh cảm thấy ổn hơn mới buông em ra. Chigiri xoay người lại, dùng hai tay nhỏ áp vào má anh, từ từ nâng khuôn mặt tuyệt phẩm kia lên, muốn được nhìn rõ khuôn mặt của Nagi hơn chút. Mắt cún long lanh vài giọt lệ ướt át, mặt xụ ra vừa tội vừa thương, lại ôm chặt em lần nữa, nhưng lần này là để mếu máo, làm nũng với em. Chigiri dỗ mãi mới được, nhưng em lại cười, vì như vậy có nghĩa là anh vẫn ổn, có lẽ chỉ đơn giản là đang dỗi em thôi.

"Em có bánh mochi cho Nagi này. Là bà chủ thưởng cho em đấy."

Chigiri lấy ra một hộp gỗ chứa đầy mochi anh đào hồng hồng, nhỏ xinh. Nagi không ngần ngại lấy hai cái bánh cho vào miệng, hai má phồng lên nhìn hệt như mấy chú chuột hamster của nước ngoài, khiến em chẳng kiềm nổi mà cười khúc khích. Hai người ngồi xuống bên thân của một cây cổ thụ gần đó, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh thanh bình và ăn bánh, thưởng trà.

"Anh có nhớ chỗ này không?"

"Nhớ, đây là nơi anh gặp em lần đầu tiên có đúng không? Nhanh thật đấy, giờ em 19 tuổi rồi, cũng thay đổi nhiều quá."

"Vâng, còn Nagi thì chẳng khác đi gì cả, vẫn là dáng vẻ của năm đó."

"Sao hôm nay em lại ra đây vậy?"

"Tại vì...em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

Nagi nhìn em với vẻ tò mò và đầy mong đợi, có bao nhiêu trông chờ cũng thể hiện hết lên trên mặt. Chigiri có chút ngại ngùng khi cứ bị anh nhìn chằm chằm như thế, phải hít sâu đến mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh. Chigiri lấy ra một miếng ngọc tuyệt đẹp được gói cẩn thận trong khăn lụa đỏ. Ngọc trắng một màu tinh khiết, nhưng đặt dưới mặt trời lại tỏa ánh quang ngũ sắc một cách kì diệu. Em đặt nó vào lòng bàn tay Nagi, anh nhận lấy, ngắm nhìn lúc lâu mới quanh lại chớp chớp mắt nhìn em.

"Cái này là gì vậy?"

"Là bảo vật nhà em đó. Mẹ em nói, khi nào em tìm được người mình thực sự yêu thương...thì hãy trao cho người đó."

"..."

"Từ rất lâu rồi...em yêu anh, Nagi."

Dứt câu, rèm mi hoa lệ cũng buông xuống, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Sự im lặng kéo dài khiến Chigiri không khỏi run sợ, em cũng biết quyết định này cũng có thể khiến mối quan hệ giữa họ rạn nứt, nhưng em cũng không muốn bản thân phải hối tiếc. Trước đó cũng đã cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nói ra. Huống chi, hôm nay còn là một ngày đặc biệt, em muốn nhân ngày này để bày tỏ lòng mình với anh. Ngày hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Chigiri, cũng có thể coi là ngày trọng đại.

4.

Chigiri lớn lên chỉ có Nagi bên cạnh, phần lớn ký ức mà em có thể nhớ được đều chứa toàn là hình bóng của anh trong đó. Em không có bạn, chỉ có Nagi. Đối với người khác Nagi có thể là một người u ám, vô cảm, nhưng đối với Chigiri anh lại là ánh dương rực rỡ nhất. Nagi là người ấm áp, đáng yêu, tốt bụng, mạnh mẽ nhất mà em từng được biết, bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp cũng không thể diễn tả hết sự tuyệt vời của anh trong mắt em. Cha mẹ là người sinh em ra, còn Nagi là người đã cho em cuộc sống một lần nữa, không chỉ là một vị ân nhân cứu mạng, mà còn đặc biệt hơn rất nhiều. Em đối với Nagi là sự kính trọng, nể phục, là sự tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ hoài nghi. Chigiri dành cho anh lúc nào cũng là thứ tình cảm thuần khiết nhất, ban đầu là biết ơn, sau đó là ngưỡng mộ, rồi lại tương tư day dứt, còn bây giờ là yêu...Đâu cần lý do phức tạp hay mục đích sâu xa, cảm xúc của con người vốn đã vô cùng dễ dàng dao động rồi, chỉ cần một ánh mắt, nụ cười cũng đủ để ta tương tư người kia cả đời không thể buông. Mà quãng thời gian họ ở bên nhau, chẳng phải cũng đã là một lý do hết sức thuyết phục rồi sao...

Nagi như bị hóa đá, một lời cũng không thể thốt ra. Không hành động, không lời nói, cũng không ngại ngùng, không gì cả...Chigiri nuốt khan, cảm giác như cả bầu trời trong em đang dần sụp đổ, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước cho trường hợp này rồi mà, nhưng sao nó vẫn đau quá.

"E-Em xin lỗi, đã làm anh khó xử rồi."

"Hyoma."

"V-Vâng?"

Nagi chậm rãi nắm lấy bàn tay em đang run từng hồi. Chigiri vừa ngẩng lên đã bị đôi ngươi sắc xám kia giữ lấy. Anh ôm lấy em mà gieo lên đôi môi anh đào một nụ hôn dịu dàng, không vồ vập, mà hết sức nâng niu. Êm dịu như suối lại dữ dội như lửa, hai con người cứ thế quấn lấy nhau, cuối cùng kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Anh nghĩ là mình cũng vậy, anh cũng...yêu em."

Nagi nhìn thẳng vào mắt Chigiri mà nói, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, không nặng cũng không nhẹ. Chigiri có chút khó tin được, chợt nghĩ mọi thứ tựa hồ chỉ là mơ. Em đưa tay nhéo mạnh má mình mấy cái, khiến Nagi bên cạnh cũng chả hiểu gì. Đau! Là thật rồi, không phải mơ. Sương mờ tan rồi, hai mắt lấp lánh chứa đầy sự hạnh phúc. Chigiri vui mừng như một đứa trẻ, cái vẻ phấn khởi chẳng khác gì lúc em biết mình được ở lại với Nagi năm chín, mười tuổi.

"Sao Hyoma lại tự nhéo mình thế!? Có đau không?"

"Không đau, không đau chút nào. Nagi nói lại lần nữa được không, câu trước đó ấy."

Nagi khẽ cười. Nụ cười chính là thứ hiếm thấy nhất trên khuôn mặt anh, nhưng khi cười lên, thực sự rất đẹp, có cảm giác như anh đang thực sự tỏa sáng vậy, vô cùng rực rỡ. Nagi gật đầu, dù em có muốn anh lặp lại điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng không ngại nói cho em nghe. Vẫn là nhìn thẳng vào mắt Chigiri, ngữ điệu vô cùng chắc chắn mà nhắc lại từng chữ.

"Anh yêu em, Chigiri Hyoma."

Một câu này của Nagi thực sự rất đáng tin, trước giờ anh cũng chưa từng lừa em mà. Nó giá trị hơn những thứ vàng bạc, châu báu quý hiếm gấp ngàn vạn lần...Hai người đã chơi đùa với nhau rất lâu, chắc cũng tầm một canh giờ, nhưng chủ yếu cũng chỉ có Chigiri là chạy tới chạy lui, còn Nagi chỉ ngồi một chỗ nhìn em. Mặt trời đã lặn gần hết, không gian cũng tối dần nhường chỗ cho trăng, sao tỏa sáng. Đến lúc về rồi...

"Hyoma, về thôi."

Chigiri xoay người về phía anh, Nagi đang đứng ngay trước mắt, đưa một bàn tay hướng về phía em. Em nhanh chóng chạy đến bên anh, và nắm lấy bàn tay ấy. Thật lòng thì em vẫn muốn chơi thêm chút nữa, nhưng cứ nghe Nagi nói là lại làm theo một cách vô điều kiện. Bầu không khí vui tươi, tình tứ giữa cả hai đột ngột trở nên lạ thường chỉ sau một tiếng "tách". Máu đỏ rơi xuống, vô tình vương trên cánh hoa trắng bên dưới, rồi mới đến nền đất lạnh. Từ khóe miệng Chigiri tuôn ra thứ huyết dịch màu đỏ thẫm, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, em đưa tay lên hứng lấy, không khỏi kinh hoàng trước bàn tay toàn là máu tươi. Hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi, mọi thứ cứ chồng hết lên nhau, đầu óc em choáng váng, nhịp tim dồn dập tăng cao. Tất cả chỉ thay đổi sau một giây, nhanh đến mức chẳng kịp phản kháng. Chigiri lê bước chân lảo đảo về phía Nagi, cuối cùng cũng chạm được rồi, nhưng sao...anh lại nhìn em như thế? Ánh mặt lạnh lùng, xa cách đến đau lòng. Em ngã vào vòng tay Nagi, đôi mắt chẳng nghe em mà sụp xuống, xung quanh cũng theo đó mà tối sầm lại.

.

.

.

"Chết rồi à?"

"Ừ"

"Tiếc ghê, xinh thế mà chết sớm quá."

"Bớt lời đi."

Là giọng của Nagi, anh đang nói chuyện với một người nào đó mà Chigiri chẳng hề quen biết. Vẫn là chất giọng trầm ấm, uể oải, vẫn là ngữ điệu thảnh nhiên như không, vẫn là thanh âm mà em thích nghe nhất. Chigiri nằm trong vòng tay anh, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể em vẫn còn ấm, nhưng giờ đây lại chẳng còn hơi thở hay nhịp tim, đã hoàn toàn là một người chết. Người đời vẫn từng nói, sau khi chết, con người sẽ đi vào một khoảng thời gian ngắn vẫn còn ý thức và giác quan, hồi tưởng lại cuộc đời. Chigiri là đang ở trong khoảng thời gian đó. Tuy không thể nhìn, nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm của Nagi, vẫn nghe rõ  cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

"Ngọc đâu?"

"..."

"Đẹp nhỉ. Không hổ là người được lãnh chúa tín nhiệm, làm gì cũng nhanh lẹ. Giây trước còn nói yêu em, giây sau đã tiễn người ta lên đường rồi. Đứa trẻ tội nghiệp, lại yêu trúng mày."

"Xong việc rồi thì mau biến đi, lải nhải phiền phức quá."

Hiểu rồi, lại là vì miếng ngọc đó. Báu vật gì chứ, là một vật đáng nguyền rủa thì đúng hơn. Trước đây, cũng là nó hại chết mấy trăm người trên dưới phủ đệ gia tộc Chigiri. Họ hàng gần xa cũng đều bốc hơi chỉ sau một đêm. Toàn tộc chỉ có mình em là sống sót. Bao năm nay sống bình yên quá,đã khiến em nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc rồi, nên hôm nay mới dám đem nó ra. Nhưng giờ thì sao, tộc nhận cuối cùng cũng bị nó khắc chết rồi. Nực cười hơn là...người ra tay với em lại chính là người mà em yêu nhất. Đau thật đấy, trái tim như thể vỡ vụn thành vạn mảnh, đây là cảm giác bị phản bội sao...Nhưng hận chẳng dám hận, mạng này của em vốn là do Nagi cứu về, giờ anh muốn lấy, em cũng nên vui lòng trả lại. Hôm nay Chigiri đã vô cùng hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi. Với lại...Nagi không phải vẫn đang ở cạnh em sao. Được ra đi trong vòng tay của người mình yêu, đối với Chigiri cũng có thể coi là một cái chết thanh thản.

Cả cuộc đời Chigiri hiện ra trước mắt em lần cuối, từng giây từng phút đều rất chân thật, rất rõ ràng...mọi chuyện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cuộc đời này kết thúc sớm hơn em nghĩ, khoảng thời gian hạnh phúc nhất vẫn là được ở cạnh Nagi. Đã dặn lòng là không được khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Nếu điều đúng đắn nhất trong cuộc đời Chigiri là yêu Nagi. Thì yêu người không nên yêu...là điều ngu ngốc nhất trong ngu ngốc. Mọi ước hẹn có lẽ đều là do em tự lừa mình dối người...

"Mọi chuyện từ đầu đã sai hết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro