Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Gintoki giết thầy mình để giữ lấy một linh hồn héo úa.
Còn bây giờ hắn kề lưỡi kiếm vào cổ người hắn muốn bảo vệ cả đời để cứu lấy một trái tim chỉ còn chút sức tàn.

***

Và rồi, giữa đống đổ nát hoang tàn, bóng người mặc kimono màu tím ấy đã vĩnh viễn ngã xuống, như dấu chấm hết cho một mối tình. Gintoki đã chẳng cần phải nhìn thấy máu vấy trên tóc thầy, cũng chẳng cần nghe thấy giữa giấc mơ tiếng kêu khóc từ những nấm mồ.
Nhưng gã thất hứa với Gintoki, Takasugi có lẽ quên đi rồi, câu nói năm xưa trên chiến trường đầy mưa bom bão đạn, quên đi lời hứa của gã, quên đi tâm tình của những ngày còn chiến tranh.
"Đừng chết"
Takasugi đã ngủ một giấc mà chẳng cần tỉnh lại.
Gã lịm đi trong vòng tay của Gintoki, gã từ bỏ cuộc sống này trước khi cả hai có thể cùng nhau uống chén rượu nhạt dưới bóng anh đào.
Takasugi mang đi ánh mắt mờ nước của tên đồng đội vô tích sự vào cõi tận cùng, để lại trên gò má người kia giọt nước mắt lăn dài chẳng được ai lau.
Cả đời này Takasugi mãi đuổi theo một bóng lưng, đến khi chết vẫn cố để níu lấy.

***

Chẳng biết được liệu rằng cả hai có gặp nhau dưới nơi gọi là Địa ngục không, nhưng ít nhất, giây phút này, Takasugi nói được hết lòng mình với người gã thương, đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro