Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hơi thở dần lụi tàn, thứ cuối cùng đọng lại trong mắt Takasugi là ánh tà dương trống rỗng và tịch mịch. Nắng chói chang nhưng buồn quá. Nắng cười nhưng cớ sao đôi mắt Nắng lại rưng rưng?

Máu ứ dồn trong cổ họng Takasugi. Thấp thoáng những bóng người chồng chéo trong mắt Nắng. Bạn học cũ. Đồng đội năm xưa. Những kẻ gã đã giết dù chẳng nhớ tên. Nobunobu và Shigeshige. Và Oboro. Oboro vẫn vậy. Mất một bên mắt và bộ đồng phục Naraku như ngày nào nhưng không còn nhuốm máu. Trong chốc lát, Oboro trở thành thầy, hoặc là Utsuro, hoặc cả hai, rồi lại trở về là Oboro. Gã không biết. Chỉ là rồi gã thấy Oboro cười, tang thương và u sầu.

Quạ kêu lên những tiếng chết chóc dưới buổi chiều tà trên cánh đồng hoa hoang.
"Trang Chu chiêm bao thành bướm hay bướm mơ làm Trang Chu?"

Chẳng còn quan trọng nữa, khi mà thời khắc hàng vạn đốm nắng trở thành những cánh hồ điệp, Oboro đưa tay ra và Takasugi cầm lấy bàn tay đầy vết chai sạn ấy.

"Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần"

Takasugi trở về với hư vô khi trên môi còn treo một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro