Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu thầy rơi xuống cũng chính là lúc linh hồn tôi chôn dưới 3 tầng đất đen.
Cậu khóc. Vì thầy, hay vì chúng tôi?
Mùa xuân của chúng ta, nước mắt của cậu
Chính tôi sẽ gánh thay
Tôi sẽ không bao giờ quên
Giọt lệ cậu ngày ấy.

Cậu và tôi hoá ra chỉ là những đứa trẻ lạc lối chờ đợi một bàn tay đưa ra
Chúng ta mỗi người một ngả, chia đôi con đường.
Bây giờ
Hẹn một mai gặp lại
Khi hoa anh đào rơi một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro