Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi Takemichi, nhưng…tao không thể tiếp tục làm cộng sự với mày nữa…".

"Cút…".

"Tránh xa anh em tao ra…".

"Đừng lại gần tao Takemichi…".

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó…".

"Ngừng lại đi Takemicchi…".

"Đừng như thế, tao thật sự không muốn nhìn thấy mày đâu…".

"Mày dậy chưa Takemichi, mày định ngủ tới bao giờ?", tiếng phụ nữ quát tháo dưới nhà vang lên, Takemichi mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vết thương mới chồng lên vết thương cũ trên cơ thể ốm yếu của mình, cậu có chút bất đắc dĩ.

"Takemichi, mày dậy chưa hả?", người phụ nữ mang danh mẹ kia lại tức giận la lên.

Một buổi sáng thật ồn ào, như bao ngày khác.

"Rồi ạ, con xuống ngay…", cậu lê thân thể mệt mỏi của mình xuống dưới nhà, nhìn hai khuôn mặt không có chút cảm xúc kia, Takemichi có chút hụt hẫng, chỉ biết im lặng ngồi vào bàn ăn sáng.

Tiếng va chạm của đũa muỗng vang lên, bà Hanagaki yên lặng ăn bánh mì, ông Hanagaki vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc báo sáng, còn Takemichi thì cắm đầu vào đĩa thức ăn của mình.

"Tôi đi làm đây", bà Hanagaki tiễn đưa chồng mình đi làm, nhìn chồng đã đi làm bà ấy bắt đầu công việc hằng ngày của mình, hoàn toàn không coi con trai mình có tồn tại hay không.

Dù cho không muốn thì Takemichi vẫn phải đến trường, cầm cặp của bản thân cậu nhẹ nhàng chào mẹ.

"Mẹ, con đi học đây", nhận lại chỉ có im lặng, cậu dường như đã quen với sự thờ ơ này rồi, nhưng…vẫn không nhịn nổi tổn thương trong lòng.

"RÀOOOO…", dòng nước lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ làn da mỏng manh, thấm vào trong xương thịt, chiếc áo sơ mi mỏng manh dính lại trên da hiện rõ những vết bầm tím trông mà ghê người, những tiếng cười khúc khích vang lên, những ánh mắt nhạo báng cùng từ ngữ ác ý đánh sau vào thị giác cùng thính giác của Takemichi, lại là trò bắt nạt của những người từng là bạn trong lớp…cậu chịu được mà, vì ngày nào không bị như vậy, nhưng nhanh thôi, cậu có thể thoát khỏi địa ngục này rồi, vì chỉ cần hai tuần nữa là Takemichi được tốt nghiệp cấp ba.

Mặc cho thân thể ướt đẫm, cậu vẫn lê bước về phía bàn mình, lấy ra tấm khăn được để sẵn trong cặp, Takemichi máy móc xoá đi những chữ viết trên bàn cùng vết keo trên ghế, những người trong lớp thấy cậu không có chút quan tâm thì cũng chán chường quay lại làm việc của mình. Đúng lúc này một bàn tay giật lấy khăn trên tay cậu, là đám Akkun.

"Tụi mày có thôi ngay trò bắt nạt đi không hả? Tụi mày không thấy chán à?", Makoto quát đám người trong lớp, nhưng bọn họ không mảy may quan tâm đến lời của cậu ta, Takemichi ngăn lại.

"Dừng lại đi Makoto, tao không sao đâu", một câu nói nhưng cậu luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày, Akkun thấy cậu như vậy cũng không biết nên nói gì hơn.

"Tránh ra đi, để tao lau cho, mày đi xuống phòng y tế đi, bọn kia lấy sẵn áo cho mày rồi đấy, mày cũng không thể nào mặc như vậy được, đang là mùa đông mà", lời cảm ơn cũng đã nói nhiều, cậu chỉ im lặng rời khỏi lớp.

Đi trên hành lang, Takemichi miên man suy nghĩ, mọi chuyện…hình như bắt đầu từ lúc đó nhỉ.

Hai tháng trước.

"Takemichi, tin đồn đó là thật sao", Chifuyu hẹn cậu ra chất vấn, Takemichi có thể nhìn thấy trong đôi mắt vốn đầy sự quan tâm kia chất chứa một sự ghét bỏ, nhưng cậu vẫn gật đầu, cậu muốn xem thử Chifuyu sẽ có phản ứng như thế nào khi cậu xác nhận.

Cơn đau như muốn rách da rách thịt truyền tới từ mặt Takemichi, anh vậy mà ra tay đánh cậu ư, Takemichi dường như không thể tin được nhìn người kia, ánh mắt ghê tởm của anh như cứa từng vết từng vết vào tim cậu, đột nhiên hô hấp dần trở nên khó khăn, cố đứng dậy từ nền đất đầy bùn do cơn mưa đang trút xuống, những lời của anh lọt vào tai cậu.

"Mày tại sao lại như thế? Chẳng phải mày chối bỏ thì mọi chuyện sẽ trở về bình thường sao, tao sẽ bảo vệ mày khỏi mấy tin đồn đó…Takemichi…mày…", cậu bất động nhìn anh, người trước mắt là người Takemichi đơn phương suốt hai năm trời, hai năm qua cậu luôn cố gắng chôn dấu đoạn tình cảm này cho riêng mình, nhưng không hiểu sao tin đồn cậu yêu anh lại bị người khác biết, một chuyền mười, mười truyền trăm, đến khi cả Touman lẫn mọi người xung quanh đều biết.

"Xin lỗi Takemichi, nhưng…tao không thể làm cộng sự của mày nữa…", anh không chút lưu luyến bước đi, nhìn bóng lưng lạnh lùng kia mất dần sau làn mưa, cậu cười khổ, có những chuyện...có lẽ...từ khi bắt đầu đã không thể quay lại.

Những ngày sau đó Takemichi không hề gặp lại Chifuyu, cũng không tới các buổi họp bang, có lẽ, cậu chỉ đang cố trốn chạy khỏi những người kia mà thôi.

Lại là một ngày trôi qua, Takemichi cố lê lết thân thể tràn đầy vết thương trên người về nhà sau buổi học như địa ngục, nơi cậu cho rằng là yên bình nhất, nhưng...tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt, chiều nay cả cha lẫn mẹ cậu đều ở nhà, họ ngồi trong phòng khách, như đang chờ đợi cậu trở về, dù không hiểu tại sao cha mẹ lại nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng đó, tôi chỉ chào rồi bước lên lầu.

Vừa mới bước một bước, một lọ hoa bay thẳng vào đầu Takemichi, tiếng vỡ tan vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu ôm đầu đang chảy máu nhìn người cha chưa bao giờ đánh mình vậy mà lại ra tay tàn nhẫn như thế, cậu không tin được chỉ biết ngơ ngác ngồi bệt xuống sàn, giọng nói tức giận vang lên xuyên qua màng nhĩ yếu ớt.

“Tại sao tao lại sinh ra cái thứ như mày!!!”, người cha cậu luôn kính trọng vậy mà giờ đây lại đánh cậu không chút thương tiếc, mỗi một cú đấm giáng lên người Takemichi như muốn giết chết cậu vậy, mà có lẽ là thật cũng nên, ông Hanagaki cứ lặp lại mãi một câu như thế, Takemichi sợ hãi cuộn người lại bảo vệ phần yếu hại, hướng ánh mắt cầu cứu về mẹ, nhưng...tại sao thế...tại sao mẹ lại nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ buồn nôn như thế, cậu đã làm gì để phải chịu cảnh này.

Rồi những lời của cha cũng giải đáp thắc mắc cho cậu.

“Tại sao mày lại có thể yêu con trai cơ chứ, trả lời tao, nếu không phải có người nói thì tao cũng không biết mày lại có sở thích kinh tởm như thế, tại sao mày có thể làm mất mặt gia đình như vậy, cuối cùng tao đã tạo nghiệt gì mà có đứa con như mày, hả, tại sao...”, Takemichi chết đứng, cha vừa nói gì, yêu con trai, sao cha mẹ lại biết, cậu đã cố gắng dấu kia mà, cậu mấp mấy môi muốn phát ra tiếng nhưng cổ họng như nghẹn lại, cậu không thể nào biện minh cho bản thân được, đó là sự thật.

Rồi những đòn đánh không còn giáng lên người cậu, ông Hanagaki đứng dậy, ánh mắt ông lạnh lùng không còn chút tình cảm nào, chất giọng trầm tính đặc trưng của ông vang lên.

“Còn khoảng hai tháng nữa là mày tốt nghiệp, tới lúc đó hãy cút ra khỏi nhà tao, tao không chấp nhận đứa con như mày, đây là tiền mày đi bệnh viện khám vết thương, tao chỉ lo cho mày đến khi tốt nghiệp, sau đó thì mày lo mà tự trang trải cuộc sống của mình đi”, một nắm tiền đập vào mặt Takemichi, ông Hanagaki đi khỏi nhà, cánh cửa mạnh bạo đóng lại, dù thế, cậu vẫn chỉ có thể ngơ ngác ngồi dưới sàn. Mẹ cậu, người nãy giờ vẫn không nói gì đi lấy đồ dọn dẹp đống mảnh vỡ, choáng váng cố đứng dậy, cơn đau từ đầu cùng mấy vết thương do mảnh vỡ gây ra khiến cậu nhíu mày, nhìn mẹ không để ý đến mình, cậu cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng của mình.

“M...CHÁT...”, má phải bỏng rát, Takemichi thẫn thờ nhìn mẹ, bà đang khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng, muốn tiến tới an ủi bà, nhưng ánh mắt ghét bỏ của bà lại như đâm sâu vào trái tim cậu, dừng lại hành động của mình cậu kìm nén quay lưng rời khỏi nhà, để lại đằng sau lưng là tiếng nức nở của mẹ mình.

Cậu gần như vắt kiệt sức lực của mình để tới bệnh viện, tôi bị chuẩn đoán chấn động não nhẹ, chỉ cần ở lại theo dõi một đêm, nếu không có chuyện gì thì mai xuất viện.

Sau khi được y tá băng bó xong vết thương, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường bệnh.

Lúc tỉnh dậy đã là buổi tối, trong ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn ngoài hàng lang, cậu thấy bên giường có một người dường như đang ngủ thiếp đi, một người cậu không ngờ đến.

“Angry...”, Takemichi lay anh dậy, chỉ thấy Angry lồm cồm ngồi dậy dụi mắt nhìn cậu, thấy cậu đã tỉnh anh với tay lấy hộp thức ăn còn chút hơi ấm trên bàn đưa qua, nhăn nhó nói.

“Ăn đi”, cậu ngơ ngác nhận lấy đồ ăn, nhìn cậu không chịu động đũa anh nhíu mày lại.

“Sao không ăn?”.

“Tại sao mày lại ở đây?”, Takemichi hỏi anh, Angry nhăn nhó nhìn rồi quay mặt sang chỗ khác mà trả lời.

“Chiều nay tao thấy mày đầu đầy máu đi vào bệnh viện nên đi theo xem thử, đến khi tìm được mày ở phòng nào thì mày ngủ mất tiêu", anh dừng một lát rồi tiếp tục.

"Do thấy không ai chăm sóc mày nên tao đành ở lại, chuyện này anh tao cũng không biết đâu, bây giờ mày ăn được chưa”, nói xong anh không quên bảo cậu ăn, cái bụng cũng đã biểu tình nên Takemichi cũng không ngần ngại mà ngấu nghiến.

Ăn hết đồ ăn cùng thuốc Angry đưa, Takemichi cằm ly nước nhìn anh bận rộn dọn dẹp.

"Angry, mày không cảm thấy tao kinh tởm sao?”, người kia dừng hành động của mình nhưng lại không trả lời câu hỏi của cậu.

“Mày nhất định đã nghe lời đồn về tao mà đúng không, trả lời đi Angry, mày có kinh tởm tao không?”, Takemichi gặng hỏi, sâu thẩm trong trái tim, cậu luôn mong muốn có người nói không hề ghét người như bản thân, một kẻ yêu người đồng giới.

“Tao không biết! Khi nghe được tin đồn tao không biết cảm giác trong lòng là gì, không phải ghét bỏ, không phải kinh tởm, nhưng cũng không đồng tình với mày”, thành thực nói ra cảm giác của mình, Angry nhìn thẳng vào Takemichi, cậu có thể thấy được sự chân thành trong mắt anh.

“Vậy sao...”, Takemichi không mói gì nữa, im lặng nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, Angry không nói gì dọn dẹp xong xuôi liền rời khỏi đây.

Hôm nay Takemichi được xuất viện, chỉ có đám Akkun biết tin tới đón, nhìn bốn người đang hối thúc mình nhanh lên, cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong lòng.

“Takemichi, mày thật sự khoẻ rồi sao, hay là ở thêm một ngày đi”, Akkun lo lắng khuyên, nhưng cậu chỉ lắc đầu.

Sờ băng gạt trên trán, Takemichi cười trấn an, nhưng không biết trong mắt bọn họ, nụ cười từng toả sáng vậy mà bây giờ rất gượng gạo.

“Không sao, tao đã khỏi hoàn toàn rồi, tụi mày không cần lo lắng đâu, còn nữa, tao hết tiền rồi, không thể ở lâu được nữa”, cả năm vừa đi vừa nói, nghe vậy họ liền nhíu mày.

“Ba mày thật sự tuyệt tình như vậy sao, dù gì mày cũng là đứa con duy nhất của ông ta mà, đâu thể nào nói không quan tâm là không quan tâm”,  Makoto bất bình nói, ba người còn lại cũng đồng tình, Takemichi bất đắc dĩ nhìn họ.

“Làm gì có ai có thể bình tĩnh khi biết con mình lại là gay được cơ chứ, cha tao cho tao ở đến khi tốt nghiệp cũng là hết tình hết nghĩa rồi...”, không ai nói gì, yên lặng cùng cậu đi về nhà.

Dừng trước cửa, Takemichi tạm biệt mọi người, nhìn cánh cửa trước mắt, cậu đứng như trời trồng một hồi lâu, gom đủ dũng khí mở cửa bước vào, khi đi qua phòng khách, cậu nhìn thấy mẹ đang xem tivi, thấy cậu, bà không hỏi han chỉ lạnh nhạt dời mắt, Takemichi cũng không tiếp tục đứng lại mà lên lầu về phòng mình, ngã người xuống giường, cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy cậu, nhưng, chỉ một tháng nữa thôi, cậu phải rời khỏi nơi này, nơi mình sống mười tám năm trời, cảm giác lưu luyến tràn ngập trong lòng.

Những ngày sau đó cứ lặp lại theo một chu kỳ cho đến bây giờ.

Vừa tới gần phòng y tế Takemichi đã nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau, một giọng trong đó khiến cậu ngừng lại.

“Tụi mày còn muốn gì nữa, tao đã nói chuyện không liên quan tới tao, làm sao thì mới chịu tin tao?!”, Chifuyu tức giận đẩy Kazushi đang ngăn mình ra, nhưng lại bị Makoto cùng Takuya chặn lại.

“Vậy tại sao mày lại cằm áo dự phòng của Takemichi cùng cây kéo trên tay, mày có biết đây là chiếc cuối cùng để cậu ấy mặc không hả?”, là Makoto nói, Takemichi nhìn họ tranh cãi qua khe cửa.

“Không phải tao làm, tao chỉ tình cờ thấy được mà thôi, với lại tao cần gì phải hại Takemichi chứ!”.

“Vì mày ghét nó, nếu không phải vậy thì trước đây mày cũng không đi nói chuyện nó thích mày cho ba mẹ nó biết, nếu không phải vì mày tung tin thì nó cũng đây cần phải sống trong khổ sở như bây giờ!”, Takuya gần như thét vào mặt Chifuyu, Takemichi mở to mắt không tin được những gì mình vừa nghe, tất cả mọi chuyện...đều là do anh tung tin sao, hiểu lầm thôi phải không, Chifuyu sao có thể làm trò đó chứ.

"Tao đã nói bao nhiêu lần là không phải tao mà!", Chifuyu hoảng loạn phản bác.

"Không phải mày thì là ai, ngày hôm đó chỉ có mỗi mày cùng Takemichi ở đó, nếu không phải mày chẳng lẽ tự cậu ấy nói sao?", Takuya chán ghét nhìn anh.

"Nói chung không phải tao nói, có khi nó nói thì sao...".

“Cạch...”, cánh cửa phòng y tế mở toang ra, những người bên trong giật mình nhìn người đang đứng trước cửa.

“Takemichi, mày...”, cậu tiến lại gần tách hai người kia ra.

"Đủ rồi, ai nói không còn quan trọng nữa", Takemichi không nhìn Chifuyu, cậu lấy chiếc áo bị cắt nát tươm trên tay Takuya bỏ vào thùng rác.

"Áo tao khô rồi nên không cần thay nữa đâu, đi thôi, sắp vào học rồi", Takemichi kéo tay Makoto và Kazushi còn đang tức đi khỏi phòng y tế, không ai thấy được người nọ giơ tay muốn giữ lại, nhưng cuối cùng cũng làm gì.

Takuya nhìn cậu đi khỏi đây.

"Nếu mày không thích Takemichi thì tránh xa cậu ấy ra, đừng tỏ vẻ thương hại ở đây", bỏ lại một câu, Takuya chạy theo Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro