Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó Takemichi không còn gặp lại Touman nữa, nhưng lại thường xuyên vô tình gặp được Chifuyu, có khi là ở trường, có khi ở ngoài đường, nhưng cậu chưa bao giờ liếc mắt nhìn anh, cả hai chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Sau ngày tốt nghiệp Takemichi lặp tức dọn khỏi nhà tới căn hộ nhỏ đã thuê trước đó, khi cậu chuyển đi, với chút mong mỏi cuối cùng, cậu muốn cha hoặc mẹ mình có thể một lần nhìn cậu, nhưng, chỉ nhận được sự thờ ơ cùng lạnh nhạt từ hai người thân nhất của mình.

Đột nhiên ông Hanagaki gọi lại, giọng nói không hề có chút tình cảm.

“Đây là đơn từ con, cầm lấy, từ giờ mày không còn là con của tao nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao”, ông Hanagaki ném một phong thư vào Takemichi rồi đóng sầm cửa lại, đám Akkun đứng bên cạnh muốn xông lên nhưng bị cậu ngăn cản, bàn tay run rẩy nhặt lá thư lên, từng dòng chữ bên trong như cứa vào tim gan cậu từng vết từng vết sâu hoắm.

“Đi thôi, không thì trễ mất”, Takemichi gượng cười thúc giục họ đi.

...

“Takemichi, em để đây được không”, hôm nay Hina cũng đến giúp Takemichi dọn nhà mới, nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ dành cho một người ở, dù chật chội nhưng giá cả lại rất rẻ, phù hợp với người có thu nhập thấp như cậu.

“Được".

Cả đám tất bật lo dọn dẹp, nói là vậy nhưng Takemichi chỉ đem có một vali quần áo cùng túi nhỏ đựng đồ dùng cá nhân, còn những thứ như chén bát hay bếp gas mini toàn bộ đều được đám Akkun cùng Hina đem sang cho.

“Xong!”.

Nhìn căn phòng nhỏ đã gọn gàng ngăn nắp, cả nhóm ngồi nghỉ mệt, sắc trời đã chuyển tối, Takemichi cùng Hina nấu mỳ ăn, cậu rất muốn mời mọi người ăn món gì đó ngon hơn chút, nhưng mà điều kiện tài chính không cho phép.

Mọi người họ cũng thông cảm cho Takemichi, dù chỉ là ăn mỳ thôi nhưng lại có cảm giác vui đến kỳ lạ, cùng ăn, cùng nói, tình bạn giữa họ không hề thay đổi sau khi biết cậu có tính hướng như thế, và dù đã chia tay với Hina nhưng cô vẫn chấp nhận làm một người bạn bên cạnh cậu.

Tiễn mọi người về, Takemichi có chút vui vẻ đi tới cửa hàng tiện lợi gần đây để mua ít đồ ăn dự trữ.

Xách hai túi lớn bánh mì, đồ ăn liền cùng nước uống, Takemichi rời khỏi cửa hàng, có lẽ định sẵn hôm nay là một ngày đầy khó khăn với cậu.

Một bàn chân đưa ra.

"Rầm...bịch...".

"Shhh...".

Takemichi như dự liệu vấp phải chân ai đó mà ngã nhào xuống đất, da thịt cậu vì va chạm mạnh mà rách da chảy máu, cộng thêm mặt đất bẩn càng làm cho cậu trở nên chật vật.

"Thật thảm hại!", giọng nói đầy vẻ châm chọc vang bên tai Takemichi rõ mồn một.

Cậu không để ý đến người đó, chỉ lo chăm chăm nhặt đồ rơi vãi dưới đất lại vào túi.

"Urg...ĐỦ RỒI! ĐỪNG CÓ MÀ NHẶT NỮA!".

Sanzu tức giận thô bạo lôi tay Takemichi.

"Đau...", Takemichi cảm giác như cánh tay mình muốn đứt lìa vậy, cậu nhìn chàng trai đang đỏ mắt như muốn khóc kia, sao anh ta lại làm vẻ mặt như thế, cảm giác này khiến cậu thật khó chịu mà.

"Sanzu, mày biết bản thân đang làm gì không?", Takemichi nhịn đau hỏi anh.

"Tao biết! Tao biết chứ! Tao đang đánh thức một thằng ngu đang sống một cách thảm hại như mày, mày không thấy bây giờ bản thân giống như một con chuột dơ bẩn sống ở nơi cống rãnh lắm sao hả? Mày của trước đây đâu rồi? Một Takemichi luôn hướng về phía trước đâu rồi?!", anh gần như không khống chế được cảm xúc của mình mà gầm lên.

Takemichi không hiểu, tại sao anh lại làm ra biểu cảm như thế, cậu và anh vốn đâu thân quen, cả hai dường như chẳng có chút liên quan nào.

"Sanzu...Mikey không thích tao", một câu nói của Takemichi làm Sanzu khựng lại, anh có chút hoang mang nhìn cậu.

Cậu giật tay mình khỏi anh, lẳng lặng nhặt đồ lên.

Thấy anh vẫn chưa phản ứng lại được, cậu nhịn không được thở dài.

Đi thôi, tránh xa họ ra mới tốt.

Cậu rời đi.

...

"Giải tán rồi?", Takemichi có chút khó tin buông đồ trên tay xuống.

"Đúng vậy, là chuyện của 4 tháng trước, tao bận nên quên không kể cho mày nghe, đột nhiên Mikey thông báo giải tán Touman làm ai cũng sốc hết, mày không tin được lúc đó Baji náo loạn thế nào đâu, thằng đó cùng Mikey gần như là lao vào đánh nhau túi bụi, nếu không phải có mấy thằng khác can ngăn chắc chắn lớn chuyện".

Akkun có chút hả hê nói, tốt nhất là tất cả đánh nhau đến tàn phế mới tốt.

"Haizz!", Takemichi có chút cảm thán.

"Takemichi...mày còn quan tâm đến Touman sao?", Akkun có chút thấp thỏm hỏi.

"...Làm gì có, mày không thấy tao cắt đứt hoàn toàn với bọn họ rồi à".

"Phù~, vậy mới tốt", Akkun thở phào.

"Phải rồi, dạo này thế nào rồi, lần trước mày bị đuổi khỏi cửa hàng tiện lợi phải không, đã tìm được công việc mới chưa?".

"Tao tìm được rồi nên mày không cần lo đâu, mà cuộc sống ở Okasa của mày có tốt không?".

"Tao sống tốt lắm, hàng xóm thân thiện, môi trường sống tốt, trường đại học cũng rất thoải mái nữa...", Anh bắt đầu kể cuộc sống của mình từ khi đặt chân tới Okasa, Takemichi nghe rất chăm chú, khi Akkun kể về những chuyện hài hước cả hai còn cười phá lên, trông rất vui vẻ.

"Không có tụi tao bên cạnh mày thật sự ổn không Takemichi?", Akkun đột nhiên hỏi làm cậu có chút bất ngờ.

"Có gì không ổn chứ, tao đâu còn đụng mặt đám Touman, ngay cả Chifuyu tao còn không thấy cái bóng của nó, ở chỗ tao cũng không ai biết tao nên cuộc sống tao hiện giờ rất tốt, có khi còn tốt hơn cả tụi mày cũng nên, vì vậy đừng có lần nào gọi tao cũng hỏi vậy hết, tụi bây hỏi nhiều đến độ tai tao sắp mọc kén luôn rồi này".

Takemichi còn làm như thật mà ngoáy tai, dù đối phương không thấy được.

"Mày đó, được rồi, tao cúp máy đây, lần sau nói tiếp".

"Ừ".

"Tút...".

Takemichi sắp xếp lại đống đĩa CD vừa được nhập vào vừa nghĩ về những gì mình vừa được nghe từ Akkun.

Giải tán rồi sao...

Cũng phải thôi, tất cả đều đã lớn rồi mà, đâu thể cứ làm bất lương mãi được.

"Haizz!".

Cậu vẫn nhịn không được thở dài, đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

“Là ai?”, một giọng nói cố tình đè thấp để biến giọng vang lên.

"Ai đây ta...?", Takemichi cố tình kéo dài giọng, thấy người sau lưng bắt đầu nóng nảy, cậu mới thôi chọc người ta.

"Là Kakuchou!".

"Coi như mày biết điều đó Takemichi", đôi tay đang che mắt cậu thả lỏng ra, cậu vừa cười vừa quay sang nhìn anh.

Ánh sáng dịu dàng của nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào cửa hàng, như có như không phủ một tầng vàng nhạt lên người Kakuchou.

Anh nhướn mày nhìn cậu.

"Sao thế, có phải thấy tao đẹp trai lắm không?!".

"Đúng vậy, mày đẹp trai lắm, khiến tim tao như muốn nhảy ra ngoài vậy", Takemichi gật đầu.

Kakuchou đích thật rất đẹp trai, quả đầu vốn được cắt sát nay đã được nuôi dài ra, vết sẹo chạy ngang đuôi mắt không những không làm anh xấu đi mà còn tăng thêm nét mỹ cảm riêng biệt, và cậu nghỉ điểm thu hút nhất ở anh là đôi mắt, nó làm cậu như thấy được mặt tối mặt sáng của con người vậy.

"Sao bữa nay lại qua đây, hôm nay không phụ Izana sao?", Takemichi không đợi anh đáp gì đã hỏi lại.

Năm ngoái sau khi Thiên Trúc giải tán Izana cùng Kakuchou đã gom tiền mở một tiệm sửa xe nhỏ, dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để họ trang trải cho cuộc sống.

"Hôm nay ít khách nên Izana cho tao nghỉ sớm, anh ấy còn cho tao tiền nữa, bảo là dẫn mày đi ăn gì đó đi chứ mày toàn ăn mỳ với đồ đóng hộp thì làm gì có dinh dưỡng".

"Thay tao cảm ơn Izana nhé", cậu nhanh tay sắp chồng đĩa CD lên kệ theo yêu cầu của chủ rồi tan làm.

Trên đường đến quán lẩu cậu cùng Kakuchou trò chuyện đôi chút.

"À! Phải rồi, vừa nãy mày thở dài gì thế?", anh vừa lái xe vừa hỏi cậu, không khí lạnh của đêm thổi qua làm cả hai lạnh cóng.

"...Không có gì, chỉ thấy nhớ đám Akkun thôi, người thì chuyển nhà, người đi du học, không biết đến bao giờ mới gặp lại được đây".

"...".

"Vậy à...", Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng làm Takemichi có chút khó hiểu.

"Sao thế?".

"Mày vốn không quên được Touman, Takemichi", Kakuchou có chút phiền muộn nói với cậu.

"Mày nói g...".

"Thậm chí mày chẳng còn thẳng thắng với tao kia mà, lúc nãy rõ ràng mày đang nghĩ về việc Touman giải tán...", cậu im lặng không nói gì, vậy là anh đã nghe hết.

"Takemichi, cái thằng tên Chifuyu cùng đám Touman đó vốn đâu đáng để mày bận tâm đến thế, mặc kệ mày từng làm những gì, từng hi sinh như thế nào, thì chỉ vì mày yêu con trai nên tụi nó vứt bỏ mày như rác, mày cảm thấy đáng sao?", lúc này Kakuchou cảm thấy rất khó chịu, Takemichi là người bạn thời thơ ấu của anh, hơn ai hết, anh biết dù cậu có cười đùa như thế nào thì cậu vẫn nhớ về Touman, về cái tên làm tổn thương cậu.

"Kakuchou, Touman là cả thanh xuân của tao, Chifuyu càng là người bên cạnh tao mỗi khi tao muốn chiến đấu chống lại điều gì đó...chính bản thân tao còn không biết bản thân đã phải lòng cậu ấy từ lúc nào", Takemichi dựa trán vào lưng anh.

"Tình cảm, nó là một loại cảm xúc rất kỳ lạ, dễ rung động, nhưng lại rất khó quên, nhất là tình yêu của tuổi thanh xuân, có lẽ một ngày nào đó tao sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng Kakuchou à, không phải bây giờ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro