Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi có chút mệt mỏi.

Đâu phải cậu không muốn quên đi đoạn tình cảm đầy thủy tinh này, chỉ là cậu và Chifuyu suốt khoảng thời gian qua luôn kề vai sát cánh bên nhau, làm gì luôn có đối phương bên cạnh, bảo cậu buông tay, thật sự là buông không được.

Kakuchou im lặng lái xe không nói gì.

"Haizz, được rồi, tao không ép mày phải quên thằng khốn đó đi nữa, nhưng ít nhất mày cũng phải quan tâm đến bản thân chứ, không đủ chi tiêu thì về sống cùng tao và Izana đi, anh ấy cho phép mà", Kakuchou lại nói về vấn đề này, đúng là sống cùng hai người họ thì cậu sẽ tiết kiệm được một khoản tiền nhà, nhưng vậy thì làm phiền họ lắm, cũng không thể để Kakuchou biết cậu thường hay sử dụng thuốc được.

Cả hai dừng trước quán lẩu nhỏ ở trong hẻm, còn chưa vào quán thì đã có chuyện.

"Ôi trời, đây chẳng phải là cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman sao...”.

Là những thành viên cũ của Touman, họ tiến về phía Takemichi không một chút thiện cảm, Kakuchou lặp tức đứng trước che khuất cậu sau lưng.

“Tụi mày muốn gì?”, Kakuchou khó chịu nhìn đám bất lương đang cười khinh thường đối diện, được hôm dẫn Takemichi đi ăn mà cũng không yên với đám này.

"Sao? Bọn này chỉ chào cấp trên cũ thôi mà cũng không được sao hả?".

"Đúng đó thằng gay tởm lợm kia, người quen cũ mà không lên tiếng chào nhau sao?", rõ ràng bọn họ đang cố gây chuyện.

Người đi đường thấy có chuyện bắt đầu đưa ánh mắt về phía họ đang đứng.

"Này! Mọi người nhìn thấy không? Cái thằng đang nấp sau tên có vết sẹo trên mặt đó là gay đấy".

Ánh mắt vốn tò mò của người đi đường bắt đầu biến đổi.

"Thằng đó thích con trai rồi bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà".

"Là một thằng đồng tính dơ bẩn".

Buồn nôn có.

Khinh thường có.

Kinh tởm có.

Dường như mọi sự ác ý của những người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía Takemichi, và dù Kakuchou có che chắn cho cậu cỡ nào thì vẫn không ngăn chặn được mọi người bắt đầu bàn tán.

"Thật sao?!".

"Thì ra cậu trai đó đồng tính sao?".

"Ôi trời!".

"Tởm thật đấy, vậy mà thằng đó còn dám ra đường nữa sao".

"Đúng là thứ dơ bẩn".

"Thật tởm!".

"Bộ nó tính lây lan căn bệnh của mình cho người khác sao?".

"Cái thằng mặt sẹo che cho nó chắc cũng vậy rồi".

"Bảo vệ thế kia mà, tránh sao khỏi".

"...".

Không...không được.

Không thể để Kakuchou bị mọi người nói như thế được!

Nhưng dù cố thế nào thì cậu vẫn không thể thốt nên lời, cậu có thể cảm nhận được cuống họng của bản thân đang dần tắc nghẽn.

Takemichi dần trở nên sợ hãi mọi thứ xung quanh.

Giọng nói.

Ánh mắt.

Những cái chỉ chỏ.

Tất cả mọi thứ dần trở thành một sợi dây buộc chặt cổ cậu.

Ai đó!

Ai đó làm ơn cứu tôi với!

"CÂM MIỆNG HẾT ĐI!!!".

Tiếng gầm của Kakuchou đánh thức cậu.

"Các người mới kinh tởm dơ bẩn đấy, những kẻ tự cho bản thân cái quyền xúc phạm, đánh giá tính hướng người khác như các người mới là thứ rác rưởi!!!".

Kakuchou tức muốn điên lên.

Anh biết trước đây Takemichi luôn phải chịu những lời dè bỉu gièm pha, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy, cảm nhận, và trải qua trực tiếp như thế này.

Rốt cuộc khi không có ai bên cạnh, Takemichi đã phải trải qua những điều tồi tệ này như thế nào?

Anh không thể tưởng tượng nổi.

"Chậc chậc...".

"Coi thằng đó nói kìa".

"Thì ra là cùng một kiểu".

"Thấy chưa, tôi nói đâu có sai".

Dù cho Kakuchou có mắng họ như thế nào thì những lời xì xào vẫn vang lên.

"Đ-Đủ rồi...Kakuchou, mình đi thôi...", Takemichi run rẩy nắm lấy vạt áo của anh, ít nhất...cậu không muốn anh phải nghe những lời nói của người xung quanh giống cậu, một người chịu cảnh này là đủ rồi.

"Takemichi...".

"Làm ơn...hức...hức...đi...đi thôi".

Kakuchou còn muốn nói gì đó, nhưng nghe tiếng nức nở kìm nén đằng sau làm anh khựng lại.

"Đi thôi".

Anh chở cậu rời khỏi nơi đó.

Cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua Takemichi từ từ bình tâm lại, cậu nhìn người đang lái xe không nói gì có chút lo lắng.

"Kaku...".

"Mày bảo mày ổn? Đây là cái ổn của mày đó sao?".

Kakuchou chẳng thể nào ngăn nổi cơn giận trong lòng mình, anh biết không thể trách Takemichi được nhưng khi thấy cậu chỉ im lặng chịu đựng những lời nói khó nghe đó khiến anh khó chịu.

"Xin lỗi...", Takemichi chẳng thể nói gì ngoài câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro