Cậu sẽ đồng ý chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến tại quận Shiganshina, quân Trinh Sát đã thành công trong việc lấp lỗ thủng thành Maria, tiêu diệt titan khổng lồ, đồng thời cũng tìm ra được câu trả lời cho những bí ẩn về titan, về bức tường thành đang giam giữ con người.

Tuy nhiên, cũng sau trận chiến đó, nhân loại lại một lần nữa phải nếm trải cảm giác mất mát nặng nề. Hơn một trăm binh lính ra đi, chỉ có chín người quay trở về. Căn phòng ăn đông đúc ồn ào ngày hôm qua, hôm nay trở nên vắng lặng, đìu hiu. Tiếng cười nói được thay bằng tiếng cánh chim cô độc vỗ trên bầu trời. Tiếng cụng ly chúc mừng được đổi lại bằng những cơn gió rít qua khung cửa sổ.

Chín người lính còn sống sót sau trận chiến ngồi lại với nhau bên chiếc bàn gỗ. Ngoài mặt, bọn họ ra vẻ điềm tĩnh, vô sự, nhưng ai cũng biết, trong lòng bọn họ là những nỗi đau, là khoảng trống không thể lấp đầy.

Levi ngồi vị trí đầu tiên, hai tay đan vào nhau chống lên mặt bàn, gương mặt hiện lên sự bực bội

- Tên khốn đó còn bắt chúng ta phải đợi bao lâu nữa!

Hange nhìn cậu khó hiểu :

- Tên khốn nào?

- Chính là hắn chứ còn ai. Thật không chịu nổi ! Để tôi lên lôi đầu hắn ta xuống!

Levi đập mạnh vào mặt bàn rồi đứng dậy. Cậu cọc cằn xoay người bỏ đi.

Tám người còn lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé từ từ khuất xa. Bọn họ giống như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.

----------------------

- Anh làm cái khỉ gì mà để chúng tôi đợi lâu như vậy hả?!

Levi đạp mạnh cánh cửa, cậu hét lớn lên.

Nhưng đáp lại cậu, chỉ có tiếng cánh cửa kêu, ngoài ra không còn gì nữa.

- Đi đâu rồi không biết ! Đồ đạc thì để lộn xộn như vầy, không ra cái thể thống gì.

Levi bước đến bên chiếc bàn làm việc cũ kĩ. Trên đó chất đầy sách, để lộn xộn lại với nhau. Bên dưới cũng có nhiều mảnh giấy bị vo nhàu nát. Cậu nhăn mặt. Trên đời này cậu ghét nhất là bừa bộn, vậy mà hắn ta lại là một kẻ chẳng bao giờ giữu được đồ đạc ngăn nắp. Levi nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc cho ai đó, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mắng người.

Sau khi những cuốn sách được xếp thành chồng ngay ngắn, cậu mới phát hiện ra, trên mặt bàn lúc này là một quyển sổ nhỏ được mở. Đặt trên quyển sổ là một cây bút quen mắt vẫn chưa đóng nắp. Dường như chủ nhân của nó đang viết điều gì đó, rồi lại vội vã bỏ ngang.

"Levi... Levi...

Đó là cái tên mà người đó đã nói với tôi ngay lần đầu chúng tôi gặp mặt, tại thành phố dưới lòng đất. Khi đó, tôi không nghĩ cái tên này lại khắc sâu vào tâm trí tôi như vậy, cũng không nghĩ rằng cả đời này, mình không thể quên đi được hình ảnh cậu thanh niên với đôi mắt xanh lục kia. Nhưng ngày qua ngày, trong tôi lại càng có một ước muốn, dành toàn bộ thời gian đẹp đẽ nhất của tôi để ở bên cạnh cậu ta.

Liệu tôi nói ra điều này, cậu ta sẽ cười khinh bỉ hay nhăn mặt rồi bảo tôi điên rồ hay không? Ước gì tôi có dũng khí để nói ra, bởi vì tôi muốn nhìn thấy phản ứng của cậu ta quá đi mất.

Levi đã từng hỏi tôi, sau khi chiến tranh kết thúc, sau khi người khổng lồ bị quét sạch, tôi định làm gì tiếp theo. Khi ấy tôi đã trả lời rằng tôi không biết. Đó không phải là câu trả lời thật sự.

Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi muốn cùng cậu đi ngao du đến những nơi chúng ta chưa từng biết đến. Chúng ta có thể đi ra biển, nhìn ngắm hồ nước muối rộng lớn trải dài đến chân trời. Chúng ta có thể đi đến những sa mạc tuyết rơi trắng xóa, đến những cánh đồng xanh bạt ngàn, đến những thung lũng rực rỡ ánh nắng. Nếu như cậu đem lòng thích nơi nào đó, chúng ta sẽ dừng chân lại ở đấy, dựng một căn nhà nhỏ hoặc một quán cà phê, cậu pha trà tôi nấu ăn, bình an yên ổn mà sống những ngày tháng còn lại.

Nếu như tôi nói như vậy, cậu sẽ đồng ý chứ Levi?

Nếu như tôi muốn dành cả đời bên cậu, liệu cậu cũng sẽ dành cả đời bên tôi chứ Levi?

Nếu như tôi dám nói ra tình cảm của mình, liệu cậu cũng sẽ dành tình cảm, dù chỉ một chút, cho tôi chứ Levi?

Bởi vì tôi thật sự đã yê

"

Từng nét mực đen mạnh mẽ nhưng lại xen lẫn chút mềm mại, cũng giống như người đó.

Levi bỗng cảm thấy trong tim mình là một khoảng trống to lớn. Cậu ngồi xuống, ghé đầu vào cạnh bàn, hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy gân guốc ôm lấy gương mặt.

- Erwin... - anh ấy đi rồi. Erwin anh ta thật sự rời xa cậu rồi. 

Sau trận chiến đó, Erwin cũng nằm trong số những người lính anh dũng mãi mãi không trở về. 

Cậu đáng lẽ đã có cơ hội cứu anh ta. Đáng lẽ cậu đã phải tiêm mũi thuốc vào anh ta. Thế nhưng, cậu đã không...

Nhìn vào gương mặt của Erwin khi anh giải thích kế hoạch liều chết của mình, cậu đã biết, anh mệt mỏi rồi. 

Nhìn thấy Erwin nằm mớ, cậu đã biết, anh đã không còn chịu nổi áp lực từ những cuộc chiến tàn khốc.

Khi đó, Levi biết, đã đến lúc nên để anh ra đi, về nơi không còn chiến tranh, không còn thù hận. 

Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt Levi. Cậu không thèm lau đi, cứ để mặc cho chúng rơi. 

Kể từ đó, trong căn phòng  lạnh lẽo, có một người ngồi đó, tựa đầu vào khung cửa, tay cầm một tách trà, lặng lẽ ngắm xuân hạ thu đông. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro