Tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng quân Trinh Sát cũng thành công quét sạch lũ titan. Người Mare cùng người Eldia kí bản hiệp ước hòa bình. Tất cả ký ức bị vua Reiss đánh cắp cũng được trao trả lại cho người dân. Ba bức tường thành Maria, Rose, Sina lần lượt bị phá bỏ, đánh dấu một kỷ nguyên mới của nhân loại : kỷ nguyên của tự do. 

Nhưng đó lại là chuyện của rất lâu về sau. Còn hiện tại, Levi đang nằm đây, một mình giữa cánh rừng rộng lớn. 

Hôm nay là đợt viễn chinh cuối cùng của quân đoàn Trinh Sát với nhiệm vụ : giết hết lũ titan còn sót lại.

"Không biết đám người Hange sao rồi" - Levi suy nghĩ

Trên đường di chuyển bọn họ bất ngờ bị lũ titan tấn công. Lại có nhiều người nằm xuống. Sau khi Levi giết sạch lũ titan, cậu cũng không còn đứng dậy nổi nữa.

"Đúng là tuổi già, thật vô dụng

Levi khó khăn lật người dậy, cậu cảm thấy tất cả bộ phận của cơ thể mệt mõi đến rã rời. 

Bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Có ngôi sao to sáng rực rỡ, cũng có ngôi sao nhỏ lung linh. Có ngôi sao đứng một mình, cũng có nhiều ngôi sao đứng cùng nhau, tạo thành hình thù lạ mắt. 

"Levi, bọn họ không hề chết đi. Bọn họ biến thành những ngôi sao, ở trên cao mà quan sát chúng ta. Levi, cậu có thấy không, đồng đội của chúng ta"

Bên tai cậu lại văng vẳng tiếng nói trầm ấm của người ấy. Khi nghe anh ta nói câu này, cậu chỉ cảm thấy thật vớ vẩn. Đối với cậu, chết là hết, là mọi ước mơ hoài bão cũng tan biến. Trên chiến trường chỉ có người sống và kẻ chết, làm gì có trăng với sao.

Thế nhưng lúc này, cậu thật sự muốn lời của Erwin là sự thật.

"Erwin, vậy ngôi sao nào là anh? Anh có thấy không Erwin, chúng ta thắng rồi!"

Haizzz... Bỗng dưng mọi ký ức lại ùa về trong cậu. Tựa như một bộ phim, cứ chầm chậm hiện lên trước mắt.

Cậu thấy Farran và Isabell, thấy thành phố ngầm dơ bẩn ngập rác. Rồi cả Hagen, Petra, Uruou, những người lính Trinh Sát đã hy sinh. Thấy cả đám nhóc 104, những người mà Erwin đã tin rằng sẽ đem lại sự thay đổi cho thế giới.

Ký ức dừng lại ở bóng lưng ấy, dừng lại tại đôi cánh tự do thêu trên nền vải xanh lá. 

"Erwin... Erwin... thật nhớ mùi vị của tách trà do anh ta pha quá"

Lần đầu tiên gặp nhau, anh ta đã đưa ra một thỏa thuận cho cậu vào đội trinh sát. Anh ta lừa cậu một vố đau đớn. Rồi cũng chính anh ta là người mở rộng tầm nhìn của cậu, cho cậu thấy một thế giới bên ngoài bức tường, nơi đó có nắng vàng rực rỡ và tự do. Erwin đã dạy cho cậu biết, thế nào là hiến dâng cả trái tim mình cho nhân loại.

Nhưng xin lỗi anh, Erwin. Tôi không thể làm được theo lời anh nói. Trái tim của tôi không thể hiến dâng cho nhân loại, bởi vì nó đã dành trước cho một người. 

Erwin anh biết không, trong những năm vừa qua, binh đoàn Trinh Sát không ngừng lớn mạnh. Sau khi chiến thắng thành Maria, có rất nhiều thanh niên đã gia nhập quân đội. Lý tưởng chết tiệt của anh rốt cuộc cũng được bọn chúng kế thừa. 

Erwin, tôi đã đi đến biển. Cái vũng nước muối đó thật to, thật rộng. Anh có biết không, chúng không phải màu trắng như nước muối bình thường, chúng có màu xanh, hệt như màu mắt của anh. 

Erwin, tôi cũng đã đi đến thảo nguyên. Thảo nguyên có cỏ xanh trải dài tận chân trời. Mỗi khi trời sáng, sẽ có ánh mặt trời vàng rực rỡ, chẳng khác gì màu tóc của anh. 

Erwin, Hange kết hôn rồi, ở dơ như cô ta mà cũng có người rước, thật mừng cho cô ta. Eren và Mikasa cũng thành đôi rồi. 

Erwin, chết tiệt, tôi lại nhớ anh rồi. 

Một giọt nước lăn xuống từ khóe mi của Levi. Cậu cũng không lau nó đi. Tay của cậu muốn nhấc lên còn không nổi. Mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giấc thật đã, mặc kệ đây là đâu.

- Sao lại nằm ngủ ở đây? 

Levi mở mắt, ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng nói này, sao lại quen thuộc đến như thế...

- Nơi này rất bẩn đó - Người kia nhăn mặt, đưa một tay về phía cậu - Đứng dậy nào.

Levi lập tức cầm lấy bàn tay đó, bổ nhào vào lòng người kia. Chỉ cần nghe thấy tiếng nói ấy, chỉ cần thấy được bóng dáng ấy, mọi thương tổn, mọi mệt mỏi đều như tan biến. Levi lọt thỏm giữa bờ vai to lớn ấm áp, mọi cảm xúc đè nén từ đó tới giờ như vỡ òa ra. Cậu khóc lớn lên như một đứa trẻ

- Erwin... Erwin...

Erwin mỉm cười nhìn cậu. Hai cánh tay lành lặn ôm lấy cậu, rồi xoa lên mái tóc màu đen lộn xộn, dính đầy bụi đất.

- Levi, tôi ở đây, vẫn luôn chờ em

----

Bầu trời đêm nay vừa có thêm một vì sao sáng. Hai ngôi sao đứng cạnh bên nhau, mãi mãi không tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro