Chap 1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ trước mặt cô nở một nụ cười tươi. Đôi chân dài sải bước từ từ tiền vào trong nhà . Bên trong phòng khách có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà , gương mặt già nua đang theo dõi màn hình TV to lớn trước mặt . Cô nở nụ cười tươi mà gọi :

- Ba ơi Cún của ba về rồiii

Ông giật mình quay sang thì thấy cô con gái cưng đang kéo một đống hành lý đi vào

- Diệp Anh! Con về lúc nào sao không kêu ba mẹ ra đón . Trời ơi ! Bà ơi Diệp Anh về rồi .

Ông nhanh tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình mà hỏi thăm .

- Con có mệt lắm không ? Cái con bé này về cũng phải báo với ba mẹ một tiếng chứ . - Ông mở giọng trách mắng

- Con muốn cho ba mẹ bất ngờ mà . Hề hề

Mẹ cô từ trong bếp chạy ra , trên tay cầm dĩa trái cây mà vội vàng đi lại phía cô con gái .

- AAAA .... Cún con của mẹ về rồi . Có mang con dâu về cho mẹ không thế ??? - Bà ngó nghiêng nhìn xung quanh

- Mẹ à . Con lớn rồi mà mẹ cứ gọi "cún con " nghe kì chết , với cả con đã làm có người yêu , mẹ cứ chờ thêm mấy năm nữa con sẽ mang con dâu về cho mẹ nhaaa..

- Trời ơi con cũng 30 tuổi rồi mà còn chưa có mối tình vắt vai nào , định để mẹ đi ngắm gà không có mảnh vải che thân mới chịu yêu hay sao ? Đến lúc đó không ai chịu yêu con đâu nha .

- Trời ... Con vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại còn nhiều tiền nữa . Con không có thiếu người yêu đâu má mì . Mẹ không phải lo .

- Ok !!! Ta chờ ngươi .

Cả nhà bật cười vui vẻ , cũng lâu rồi gia đình mới được đoàn tụ như vậy , ngày ngày trong nhà rộng lớn này không khí luôn ảm đạm nhạt nhẽo nhưng từ khi cô về trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười người làm nhìn họ cười kiểu cười sảng , cười tụt suy luýp luôn , cười ma nhập hơi sợ .

............

Hôm nay cũng giống mọi ngày , cả nhà cùng ngồi bên bàn ăn cùng ăn sáng với nhau rồi ba cô lên tiếng :

- Diệp Anh! Lát con cùng ba lên công ty nhé , đi tham quan làm quen mọi người rồi tuần sau vô làm luôn .

- Ok ba . Mà con làm gì vậy ạ ?

- Ba tính cho con lên làm giám đốc luôn , để xem xem 5 năm qua con ra ngoài đã tiếp thu được những gì !

- Ôi trời ơi ba từ từ ... Con nói ba nghe , con là con sợ người ta nói con cậy ba là chủ tịch nên vừa vào công ty đã được lên làm giám đốc ... Ba suy nghĩ lại đi , hay cho con lên làm phó chủ tịch luôn đi ha - Cô đi tới khoác vai ông mà nói như hai người đàn ông nói chuyện với nhau .

- Rồi ra đường ở hả con ? - Ánh mắt ông khinh bỉ nhìn đứa con gái đang bá cổ mình .

- Hê hê con đùa á - Diệp Anh liền rút lui về chỗ của mình

- Giám đốc thiết kế ? Con thấy thế nào ?

- Cũng được á ba .

- Ok đi thôi !

Diệp Anh ngơ ngác cong mông chạy theo ba mình .

Sau 15 phút thì hai ba con cũng có mặt tại bãi đỗ xe , Diệp Anh sánh bước đi cùng ba vào sảnh . Nhân viên trong công ty nhìn thấy vậy liên xúm lại tám chuyện .

- Ê mày , tao nghe nói hình như đấy là con gái chủ tịch á . - NV1

- Ừa tao cũng nghe loáng thoáng là cô ấy sẽ vào làm giám đốc thiết kế đấy .- NV2

- Ăn gì đẹp dữ trời - NV3

- Soái quá đi , nhìn chị ấy tao muốn rụng trứng luôn

- Ôi chồng tao ~~~

- MỠ ĐẤY MÀ HÚP - All

Diệp Anh nghe thấy liền bật cười , theo chân ba đi tới tháng máy dành riêng cho chủ tịch . Ông đưa cô đến phòng thiết kế rồi giới thiệu .

- Chưa đến giờ làm mà mọi người đã chăm chỉ vậy rồi sao ?

- Dạ chào chủ tịch ! - Mọi người đều đứng dậy cúi chào .

- Aha ... Được rồi , vì Hoàng Oanh đã chuyển công tác tới chi nhánh phía đông để quan lý cho nên tạm thời chức vụ giám đốc tổ thiết kế sẽ là cô Nguyễn Diệp Anh đây đảm nhiệm .

Diệp Anh từ đằng sau đi lên mở giọng trầm ấm giới thiệu làm con dân liền lấy xô ra hứng máu .

- Chào mọi người tôi là Diệp Anh , sau này mong mọi người chiếu cố .

- DẠ !!!! - All

Ông Nguyễn cùng Diệp Anh giật mình

- Đ... Được rồi mọi người làm việc đi - Ông Nguyễn nói xong liền đưa Diệp Anh đến phòng làm việc .

Mở cửa ra , bên trong phòng khá rộng rãi xung quanh bốn bề đều làm bằng kính có thể nhìn bao quát cả trung tâm thành phố . Cô thích thú đi lại bàn làm việc mà ngồi xuống .

- Con có sức hút ghê thật , hạn chế ra ngoài thôi nha kẻo người ta bắt mất con gái của ba . Hahaha

- Sùy ... Con của ba mà nị.

- Nói hay lắm thôi con làm việc đi ba cũng về phòng đây .

- Ok ba !

Diệp Anh đi khám phá xung quanh rồi đi xuống canteen mua một ly cafe rồi trợ lại phòng thiết kế :

- Trưởng phòng đem giúp tôi bản thiết kế thu đông tháng 10 vừa qua vào phòng tôi .

- D... Dạ ... - Cô gái rụt rè lên tiếng .

Ủa khoan . Nghe giọng quen quen , cô đánh mắt về phía góc phòng nơi tiếng nói phát ra thì giật phắt người .

- THUỲ TRANG !!!! - Cô ngạc nhiên đến nỗi hét to lên

- D... Dạ ... G... Giám đốc kêu tôi .... - Thuỳ Trang run rẩy .

Diệp Anh nhận ra mình bị hớ liền nhanh giọng nói rồi chạy vút về phòng :

- Mang vào cho tôi nhanh lên ...* vèo *

Nhân viên xung quanh cứ nhìn Diệp Anh rồi lại nhìn Thuỳ Trang với ánh mắt rất kì lạ . Nàng hơi run rồi bỏ lại một câu

- Mau làm việc đi !

Nàng nhanh tay lấy bản thiết kế rồi đi tới trước cửa phòng của cô . Chần chừ mãi không giám gõ cửa nhưng để giám đốc đợi lâu quá thì không hay thế là cô đánh liều gõ cửa . Vừa mới gõ tiếng thứ nhất đã nghe tiếng Diệp Anh :

- Vào đi !

Thuỳ Trang mở cửa đi tới để bản thiết kế lên bàn

- Bản thiết kế giám đốc cần đây ạ !
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro