Thuỳ Trang toan quay người bước đi thì Diệp Anh liền nói :
- ĐỨNG LẠI !
- H... Hả ??? - Thuỳ Trang quay lại nhìn Diệp Anh
- Xin chào hậu bối em nhớ tôi không ? Chắc chắn là phải nhớ rồi làm sao mà quên được một người xinh đẹp như tôi cơ chứ hề hề
Thuỳ Trang đen mặt cúi gằm mặt nghĩ ...
* Nhớ cái mặt thối nhà chị , đang yên đang lành lại vào đây làm giám đốc . Giết tôi đi *
- Đương nhiên là tôi nhớ rồi thưa TIỀN BỐI - Thuỳ Trang lạnh lùng gằn giọng
- Vẫn chả thay đổi tẹo nào haha cứ đanh đá thế này thì ai dám lấy em chứ à không , có tôi lấy em mà .
Năm đầu tiên của Trung Học Phổ Thông , khi Thuỳ Trang lên biểu diễn văn nghệ ở trường thì chính là lúc Diệp Anh đổ gục hoàn toàn trước nhan sắc trời cho hoàn hảo của hậu bối kia rồi . Ngay hôm đó cô đã đi tới làm quen nàng ,cứ ngỡ với gương mặt xinh đẹp , vóc dáng cao lớn hoàn hảo có thể hạ gục được Thuỳ Trang nhưng không Thuỳ Trang này rất cứng . Nàng luôn lạnh lùng xua đuổi cô , đối với nàng cô là một tiền bối phiền phức . Năm đó nàng có thích một anh tiền bối học lớp 12A điều đấy làm Diệp Anh tổn thương ít nhiều . Rồi một ngày nọ Diệp Anh biến mất không một tin tức khiến Thuỳ Trang cảm thấy vô cùng hụt hẫng , không còn người đeo bám nữa , cũng chẳng còn người mua đồ ăn sáng cho nàng nữa . Hỏi ra thì mới biết cô đã đi du học bên Pháp rồi . Nhớ thì cũng có nhớ nhưng nàng lại cảm thấy vui vì không còn ai phá rối mình với crush nữa . Đúng là quá đáng mà . Sao giờ lại gặp nhau thế này chứ , đã quên rồi mà haizzz.
- Em sao vậy ? Không khỏe ở đâu sao ?
Cô đi tới đưa tay sờ lên trán rồi lại ôm lấy má nàng mà hỏi :
- Em có ổn không ?
- Tôi ổn . Cảm ơn chị ! - Nàng lạnh lùng đẩy chị ra
Diệp Anh hụt hẫng , 5 năm cô đi du học chưa hề quen một ai vì căn bản Thuỳ Trang chiếm một vị trí quá lớn trong lòng cô rồi . Cô buồn bã cúi đầu im lặng một lúc rồi lại hỏi :
- Dạo này ... Em vẫn ổn đúng không ?
- Tôi vẫn ổn . Giám đốc nếu không còn chuyện gì tôi xin phép ra ngoài .
- Vậy ... Em đi đi . - Diệp Anh buồn bã đi về phía bàn ngồi lại rồi bắt đầu mở bản thiết kế ra xem .
Thuỳ Trang sau khi trở về phòng thì không thể nào tập trung vào công việc được , trong đầu toàn là hình ảnh buồn bã của Diệp Anh . Cố gắng lắc đầu thật mạnh để vứt bỏ hình ảnh ấy ra bên ngoài và tập trung vào phần công việc còn đang dang dở . Thôi thì chị buồn thì kệ chị vậy .
Đến giờ nghỉ trưa , mọi người trong phòng đều nghỉ tay đi ăn hết chỉ còn lại Thuỳ Trang ở trong phòng . Nàng cũng muốn đi ăn lắm chứ nhưng công việc vẫn còn rất nhiều nàng lại không muốn bỏ phí thời gian để đi ăn . Nàng thà để bụng đói để làm hết công việc còn hơn là tăng ca đến tối khuya .
Diệp Anh từ phòng làm việc đi ra , định xuống canteen mua ly cafe mới thì nhìn thấy Thuỳ Trang vẫn còn ngồi hăng say với một đống giấy tờ , bút vẽ trên bàn . Đôi mày thanh tú khẽ cau lại , nếu cô nhớ không lầm , nàng là bị bệnh đau dạ dày , sải nhanh bước chân tiến vào trong .
- Thuỳ Trang sao còn chưa đi ăn ?
- H... Hả ??? - Thuỳ Trang đang tập trung vẽ nốt bản thảo thì bị tiếng nói của Diệp Anh làm giật mình đến rơi cả bút .
- Hả cái gì mà hả ! Em có biết em bị đau dạ dày không ? Sao lại không chú ý đến sức khỏe vậy chứ ! Mau ... Đứng dậy tôi đưa em đi ăn . - Diệp Anh nhanh chân đi lại kéo nàng đứng dậy .
- Nhưng mà tôi chưa làm xong . - Thuỳ Trang hơi khó chịu
- Bây giờ một là đi ăn , hai là tôi trừ hết lương của em . Sao ? Chọn đê ! - Diệp Anh đắc ý nhếch mép cười .
- Chị ... Đi thì đi ... Hứ ! . - Thuỳ Trang giận dỗi quay người bước đi ra ngoài .
Diệp Anh đằng sau liền bật cười , bé con của cô sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ ? Nhìn cái má xụ xuống vì giận kìa quả thực muốn cắn cho một cái mà .
Chị chạy theo nàng đến thang máy rồi cả hai cùng xuống canteen . Một người giận dỗi đi trước , một người khổ sở dỗ dành chạy theo sau tạo nên một khung cảnh như người yêu giận dỗi nhau ý trông thật dễ thương .
Nhân viên trong công ty thấy vậy được lần dậy sóng thiếu điều muốn lập luôn một cái group idol luôn á . Người thì ghen tị , người thì ngưỡng mộ mặc dù Diệp Anh chỉ mới vào làm sáng nay thôi nhưng mà lại gây ấn tượng cực tốt với nhân viên nha . Người gì đâu vừa đẹp vừa dễ thương .
Diệp Anh chạy theo Thuỳ Trang mà nài nỉ :
- Thôi Trang à Diệp Anh xin lỗi mà ... Diệp Anh không đòi trừ lương em nữa ha ? Hay tháng này Diệp Anh tăng lương lên cho em nha ? Trang à tôi xin lỗi mà ...huhuhuhuhu...
- Trời ơi sến quá ... Chị có thôi ngay không ?
- Dạ
- Trồi ôi bả quát sếp luôn kìa - Nv1
- Gì ghê zậy - Nv2
- Không đùa được với chị Trang đâu nha ! - Nv3
Thuỳ Trang nghe thấy liền đen mặt . Diệp Anh phụng phịu nói
- Em mắng Diệp Anh ...Diệp Anh tổn thương ... Diệp Anh đau đớn ... Diệp Anh cảm xúc ... Diệp Anh khóc ...Diệp...
- THÔI !!! - Thuỳ Trang bày ra bộ mặt cáu bẩn
Diệp Anh xụ mặt xuống ấm ức nói không lên lời , gì mà mới ngày đầu gặp mặt đã bị tổn thương như vậy . Em thật là đáng ghét mà Trang huhuhu ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro