Chap 3. Chị say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế trôi qua , mặt trời cũng lặn mất chừa lại thời gian cho màn đêm cùng những ngôi sao lấp lánh , ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống nơi thành phố đông đúc tấp nập ấy .

Diệp Anh khẽ vươn vai sau một ngày làm việc vất vả .

* Cộc cộc cộc *

- Mời vào ! - Cô cất giọng mệt mỏi

- Sao rồi ? Hôm nay làm việc thế nào hả con gái . - Ba cô bước vào rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa giữa phòng

- Dạ cũng ổn ba . - Cô cũng tiến lại ngồi đối diện với ba mình

- Ừa tốt rồi , vậy lát nữa con cùng với trưởng phòng Trang đi gặp đối tác giúp ba nha . Ba nhớ món gà nướng mật ong của mẹ con lắm rồi .

- Ủa ba ? Sao ba không đi mà lại bắt con đi ? Ba chơi kì vậy ? Con cũng nhớ món gà rán của mẹ lắm chứ bộ .

- Ầy cái con nhóc này . Chẳng phải ba đang tạo cơ hội cho con với trưởng phòng Trang hay sao ? Cả công ty đang đồn ầm lên 2 đứa đang hẹn hò kia kìa . - Ông cười hiền

- Haha kệ người ta đi ba . Mà gặp ai vậy ba ?

- À ... Là giám đốc điều hành công ty AHY - Lê Bình An . Con tới nhà hàng The A. nha .

- Dạ . Thôi ba về cẩn thận nha .

- Ừ ba về .

Nói xong ông cũng lên xe rồi trở về nhà . Diệp Anh đến phòng thiết kế liền thấy Thuỳ Trang đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ . Diệp Anh liền đi tới khẽ xoay ghế nàng lại rồi nhìn thẳng vào mắt nàng :

- Em sao vậy - Cô cất giọng ôn nhu hỏi

- Không có gì ! Chỉ suy nghĩ một số chuyện ngày xưa thôi . - Trái tim Thuỳ Trang rung rinh khi nghe thấy tông giọng trầm ấm ấy của người trước mặt nó không tự chủ được mà lệch nhịp .

Thật ra nàng đang suy nghĩ chuyện hồi sáng . Nàng vẫn không thể tin được là mình gặp lại Diệp Anh sau một thời gian dài như thế . Ánh mắt hướng lên nhìn vào đôi môi trái tim đỏ mọng kia , thật muốn hôn lên nó quá đi . Thuỳ Trang bất giác tỉnh lại , gì cơ ? Nàng muốn hôn chị ta á ? Không ... không...

Thuỳ Trang đẩy Diệp Anh ra rồi đứng dậy cầm lấy tui sách đứng dậy từng bước tiến về phía cửa .

- Mau đi thôi đừng để An tổng chờ .

Diệp Anh chậm rãi tiến về phía trước nắm lấy tay nàng mà kéo đi .

Thuỳ Trang muốn giật tay ra mà không được , càng giằng co phản kháng thì người trước mặt càng nắm chặt hơn, thôi thì mặc kệ chị muốn làm gì thì làm dù gì cũng chỉ là cái nắm tay thôi mà .

Diệp Anh mở cửa xe cho nàng , còn cẩn thận đưa tay đặt lên mui xe tránh cho nàng bị va chạm rồi mới lên xe lái đi .

Tới nơi cả hai cùng bước vào trong phòng vip . Người đàn ông có khí chất băng lãnh , vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng thu hút không ít các cô gái . Diệp Anh nở nụ cười nhẹ chào hỏi :

- Chào An tổng xin lỗi vì đã tới trễ !

- Không sao ... Không sao .... Mau ngồi đi .

Họ cứ thế vừa dùng bữa vừa nói chuyện trông rất vui vẻ và thoải mái .

- Đây là trưởng phòng Trang đúng không ? Nghe danh cô đã lâu bây giờ mới được tận mắt chứng kiến quả thật là đẹp hơn người ta đồn nha . - Bình An cười vui vẻ nói mà đâu biết có ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình

- Thật cảm ơn An tổng . Anh là quá khen rồi - Thuỳ Trang cười nhẹ

Bình An lia mắt nhìn về phía Diệp Anh mà bật cười *Là ghen sao ? *

Anh nói thầm " Có chuyện gì sao ? "

Diệp Anh cau có " Sao anh lại khen vợ tôi? "

Bình An bật cười thành tiếng rồi mở điện thoại lên cho Diệp Anh thấy . Trong ảnh là một chàng trai trắng trẻo với cái icon con mèo rất dễ thương .

- Tôi có vợ rồi . Vợ của cô tôi không thèm đâu

- Hứ !!!!!!!

Thuỳ Trang bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệp Anh .

- Nói chung hôm nay tôi rất vui mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ nhé Diệp tổng ? - Bình An đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay hợp tác

- Tất nhiên rồi ahaha .

.............

Diệp Anh cùng Thuỳ Trang lại có mặt ở một quán rượu khác . Họ uống để ăn mừng ngày đầu tiên đi làm của Diệp Anh đã kí được hợp đồng với một công ty lớn nhất nhì Việt Nam này .

Diệp Anh vì vui quá mà uống hết ly này đến ly khác mặc kệ cho Thuỳ Trang bên cạnh có khuyên ngăn thế nào cũng không chịu dừng lại . Cuối cùng nàng đành phải dùng đến biện pháp đe dọa .

- Chị mà không dừng lại là tôi sẽ ngay lấp tức vứt bỏ chị vào một xó xỉnh nào đó để chuột nó tha chị đi có biết chưa ?

Diệp Anh im lặng không uống mữa , nàng liền ra thanh toán rồi chạy lại đỡ chị rồi từng bước từng bước đi tới ghế chờ xe bus tới .

- Hức .... hức .... hức .... - Diệp Anh bỗng nức nở lên

Thuỳ Trang giật mình vội ngồi xổm xuống đỡ gương mặt chị lên dịu dàng hỏi

- Chị sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao ?

- Trang à ! Chị ... hức hức... Nhớ em chết đi được . - Diệp Anh mếu máo , gương mặt ửng hồng vì hơi men .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro