Diệp Anh mệt mỏi áp chế dục vọng xuống , cô đẩy nàng ra chậm rãi đi tới giường cầm cái chăn rồi lại quay lại quấn quanh người nàng :
- Tôi không muốn là kẻ thử ba xen vào cuộc tình giữa em và hắn . . . Thuỳ Trang !!! Em là đang phản bội Thành Nam. . . Người em yêu thật lòng ! Đừng làm khó tôi nữa Trang . . . Thật sự tôi rất mệt mỏi rồi . . . Cảm giác làm người thay thế . . . Nó đau lắm !
Diệp Anh nở một nụ cười buồn , cô xoa đầu nàng một cách khổ sở . Nó không còn là sự thân thiết , chiều chuộng như trước nữa . . . Mà nó là sự gượng ép đau đến xé lòng .
Thuỳ Trang đứng đơ người sự bạo dạn , quyến rũ nãy giờ liền đi đâu hết . Cả cơ thể như mềm nhũn ra , hô hấp dần trở nên khó khăn hơn :
- Diệp Anh . . . - Nàng rưng rưng nước mắt cố bám víu vào con người trước mặt .
- Chị buông bỏ rồi em à . Từ giờ sẽ không phá em với Nam nữa . Em . . . Nhất định phải hạnh phúc với người em chọn .
Nói rồi Diệp Anh đứng dậy bỏ đi , nàng vẫn ngồi đó với ánh mắt vô hồn . Ánh đèn ngủ hắt xuống bóng dáng nhỏ bé cô đơn , đôi mắt đỏ hoe run rẩy đến đau lòng . Nàng muốn giữ cô lại , thật sự rất muốn giữ cô lại nhưng nàng không thể . . . Thuỳ Trang nàng không có can đảm để làm điều đó .
........
Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho Thành Nam:
- Về nhà với Trang đi !
- Hả ???
- Về đi !!!
- Ò tôi biết rồi . . .
* Tút . . . Tút *
Diệp Anh cúp máy không một lời từ biệt làm Thành Nam cảm thấy bị tổn thương , hắn đen mặt khó chịu quay sang nhìn Phương Linh đang ngồi bần thần nhìn về một hướng :
- Lên xe đi , tôi đưa cô về .
- Không cần đâu ! Tôi đi dạo một chút .
- Vậy được . . . Tôi đi trước .
Nói rồi hắn liền lên xe phóng thẳng về nhà .
Về đến nơi anh nhanh chóng chạy vào phòng , thấy Thuỳ Trang ngồi dưới bệt dưới đất , anh sốt sắng chạy lại hỏi :
- Trang em bị sao vậy ???
Nàng ngồi im lặng , nước mắt vẫn tuôn ra như suối , cả cơ thể trần chỉ có một chiếc chăn quấn quanh người . Lâu còn có tiếng khóc nấc thương tâm nữa . Thành Nam ngồi xuống ôm nàng vào lòng :
- Trang nói anh nghe ! Ai bắt nạt em hả ?
- Hức . . . Hức . . .
- Trang. . . - Hắn đau lòng gọi tên nàng một cách vô lực .
- Nam ah . . . Em đau quá ! - Nàng tự dưng bật khóc thật lớn .
- Em đau ở đâu ? Ai đánh em sao ? - Hắn lo lắng đến nỗi đôi mắt bỗng đỏ hoe .
- Ở đây . . . Hức . . . Em đau quá . . . Em đau mà . . . Hức . . .
Nàng đưa lên ôm lấy ngực trái của mình , đôi mắt khóc nhiều đến nỗi đau rát . Bàn tay run rẩy không ngừng đấm từng hổi lên ngực làm Thành Nam hoảng loạn .
- Trang !!! Em đừng như vậy mà ! Ai làm gì em sao ???
Thành Nam thấy nàng không mặc đồ liền nghĩ đến nàng bị cưỡng hiếp oan ức mà khóc . Hắn buông nàng ra lập tức lấy điện thoại bấm gọi :
- DIỆP ANH !! RỐT CUỘC MÀY ĐÃ LÀM GÌ TRANG ??? HẢ ???
- Chuyện gì ??? - Cô cất giọng nghẹn ngào trầm khàn như vừa mới khóc xong .
- Tao không thể ngờ mày có thể làm ra cái chuyện kinh tởm , bẩn thỉu như vậy . . . - Thành Nam không ngừng chửi rủa , khinh bỉ Diệp Anh .
- Đang nói cái gì đấy ? Tôi làm cái gì cơ ? - Diệp Anh khịt mũi khó hiểu .
- Mày hãm hiếp Trang !!! Mày có biết em ấy đau đớn như nào không hả ???
- GÌ CƠ ??? Diệp Anh bàng hoàng mà thoảng thốt .
Ủa ?????????
Diệp Anh bật dậy lấy vội cái áo khoác mặc vào rồi lao ra ngoài như tên bắn :
- Từ từ đợi tôi tới rồi nói chuyện . . .
Cô sợ hãi chạy xe tới nhà Thuỳ Trang , trong lòng nóng như lửa đốt vừa nãy cô cũng có nghe tiếng khóc của nàng . Tiếng khóc như cái ngày ở Phú Quốc, cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời đơn phương của cô .
Lái xe đến nơi cô chạy gấp tốc lên nhà nàng . Mở cửa ra liền thấy Thành Nam ngồi ở phòng khách . Cô từ từ đi tới ngồi đối diện với anh ta lạnh lùng lên tiếng :
- Chuyện này nói ra thì hơi khó . . . Nhưng cậu yên tâm là tôi chưa hề làm gì Trang . - Diệp Anh thở dài bất lực với sự hiểu lầm này .
- Làm sao tôi tin được cậu đây ? Cậu có thể nghe thấy tiếng em ấy khóc như thế nào mà ! Thậm chí khóc đến phát sốt mà ngất đi . . . - Thành Nam gằn giọng trách móc .
- Tôi . . . Haizzz . . . Tạm thời hôm nay cậu ra ngoài một hôm đi . Tôi sẽ ở đây với Trang . . . Yên tâm rằng tôi không làm gì với em ấy đâu !!!
Thành Nam liếc nhẹ đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi bước đi .
Cô thở dài tiến từng bước lại phòng của Thuỳ Trang . Bên trong vẫn là khung cảnh lúc nãy chỉ khác là nàng được mặc một bộ đồ ngủ kín đáo , nằm ngủ an tĩnh trên giường . Diệp Anh khẽ đi tới ngồi cạnh giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng .
- Trang ~ gấu nhỏ của tôi ơi ~ Tại sao trông em lại đau lòng như vậy ? Chẳng phải việc tôi buông bỏ , em phải vui mới đúng hay sao ! Tại sao em lại khóc thế này ? . . . Có phải em đang trêu đùa tình cảm của tôi đúng không ? Em làm cho tôi nghĩ rằng em cũng yêu tôi để rồi em lại chà đạp tôi có đúng không ? Thuỳ Trang , tôi yêu em nhiều lắm . . . Tôi thương em nhiều nữa . . . Vì vậy đừng làm tổn thương tôi nữa ! Tôi sẽ không chịu được mà chết đi đâu . . .
Diệp Anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng , một nụ hôn chứa đựng hàng ngàn hàng vạn tình yêu chân thành của Diệp Anh dành cho Thuỳ Trang . Không phải dây dưa ngọt ngào , không phải cuồng nhiệt chiếm hữu . Đơn giản chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng như muốn gửi tặng cho em một mùa xuân ấm áp , hạnh phúc muôn đời . Thuỳ Trang , ngày em đến mang cho tôi một cảm giác yên bình hạnh phúc , và cũng là ngày em mang đến cho tôi một ân tình mãi mãi chẳng thể buông . Phải làm sao em mới biết được rằng . . . Từng có người em hơn chính bản thân mình đây ???
Thuỳ Trang lặng lẽ rơi nước mắt , nàng đã tỉnh từ lúc cô nắm lấy tay mình rồi . Nàng khẽ siết từng ngón tay lại với tay cô rồi mở mắt ra .
- Diệp Anh . . . Em nhớ chị !!!
Cô giật mình bởi tiếng nói của nàng , dịu dàng nằm xuống giường rồi dang tay ôm em vào lòng :
- Tôi mới đi có một chút em đã khóc đến đổ bệnh . . . Có phải không cần cái mạng nhỏ này nữa đúng không ???
Bàn tay cô dịu dàng xoa đầu nàng , lâu lâu còn siết cái ôm lại chặt hơn nữa .
- Em không cần gì nữa . . .
- Em không cần Thành Nam của em hay sao ???
- Không !!! Em chỉ cần Anh . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro