Chap 32. Hôn Cún Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau . . .

Thuỳ Trang mở mắt ra đã thấy cô đang nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt u mê không lối thoát rồi . Nàng giật bắn người cau mày liếc Diệp Anh :

-Giật cả mình ! Chị làm cái gì mà nhìn em thế ?

- Mắt của chị thì chị nhìn ! - Diệp Anh trả lời tỉnh bơ .

- Ơ ???

- Ashh . . . Đói bụng quá ~

- Để em đi mua đồ ăn ! - Thuỳ Trang vội đứng dậy . Toan bước đi nhưng Diệp Anh lại níu nàng lại .

- Em cứ ở đây thôi có người mua cho mình rồi .

Thuỳ Trang nghe vậy liền gật đầu rồi quay vào lấy đồ giúp Diệp Anh vệ sinh cá nhân .

Tầm 15 phút sau , khi hai người đang nằm vui vẻ xem TV thì . . .

- YAHH !!! NGUYỄN DIỆP ANH !

- Má hết hồn

Lan Ngọc từ đâu bay vào hú hét đủ kiểu . Gương mặt cau có , hùng hổ đi tới đặt đồ ăn lên bàn rồi quay lại trách Diệp Anh :

- Chị có biết là hôm qua mấy giờ em ngủ hay không ? Sáng sớm đã giật đầu người ta dậy đi mua đồ ăn cho chị . Bộ không có chân để mà tự đi hả ???

Diệp Anh đen mặt , trừng mắt quát vào mặt Lan Ngọc:

- BỘ TAO LẾT ĐI HẢ ??? MÀY NHÌN XEM CÓ ĐI NỔI KHÔNG ?

- Thôi hai người yên lặng chút đi . Cứ gặp nhau là như chó với mèo . . . - Nóc nhà Quỳnh Nga vào sau liền lên tiếng .

- Cún ! - Thuỳ Trang bất lực xoa xoa lưng giúp Diệp Anh bình tĩnh lại .

Lan Ngọc bình tĩnh lại mới thấy cái giò của bà chị được bó bột thì mới chợt nhận ra bả mới té cầu thang . Cậu chỉ biết gãi đầu cười hề hề . . .

- Sorry ! Trời , quên mất chị què

- Má !!! - Diệp Anh muốn nhẩy xuống giường đánh nhau với Lan Ngọc nhưng lại nghẹn ngào nằm xuống lại .

- Chết chưa ! Đau chứ gì ? Khổ lắm cơ , đâu phải đánh tui là dễ - Lan Ngọc vẫn trêu ngươi làm Diệp Anh tức đỏ cả mắt .

Cô không thèm nói với Diệp Anh nữa , vừa quay ra đã thấy Quỳnh Nga khó khăn đi lại .

- Ủa ??? Em sao đấy ? Tướng đi kì vậy ? Táo bón hả ?

Quỳnh Nga đen mặt , bà chị hỏi câu có duyên chết liền , chả lẽ giờ lại bảo là nhờ phước của cô em gái vàng bạc của chị làm cái gì đâu đến tận 1h sáng mới cho tui ngủ , tức chớt . Cái con người gì mà nhu cầu cao dữ dội , như là một con sói đói khát tỉ năm rồi ý .

- À . . . Em không sao !

- Để táo bón lâu không có tốt đâu , chị biết mấy chỗ bán thuốc sổ tốt lắm . Cần chị giới thiệu cho không ?

- Diệp Anh !!! - Thuỳ Trang tốt bụng lên tiếng ngăn Diệp Anh lại , bộ cô bị ngốc thật hay giả ngốc thế này . Có ai bị táo bón mà cái tướng vậy không ?

Diệp Anh hậm hực , giận dỗi lấy hộp cháo nóng hổi trên tay Thuỳ Trang , ăn ngon lành . Sáng ra đã chọc người ta chửi , ăn cho đỡ tức .

Sau khi ăn uống no nê xong 4 người lại ngồi tán gẫu nói chuyện với nhau . Quỳnh Nga vuốt ve những vết thương trên người Diệp Anh mà xót xa :

- Chị mau khỏe lại nha ! Nhìn chị vậy em xót quá .

- À . . . Ừm . . . Cảm ơn em ! - Diệp Anh khẽ đưa tay lau mồ hôi đang túa ra ở hai bên thái dương khi Thuỳ Trang và Lan Ngọc đang hướng ánh mắt sắc lẹm về hai người .

Đúng là bộ đôi nóc cột , hai người ngồi trên giường lau mồ hôi không kịp . Quỳnh Nga vội vã đứng dậy chuyển hướng ra Sofa ngồi . Trước khi đi còn ra kí hiệu với Diệp Anh :

- Cún ơi chết em rồi !!!

- Ủa chứ mình em chết , tự dưng sến súa làm chi . . . Về xác định liệt giường nha bé !

- Huhu ~ hôm qua bả hành em đến 1h sáng đó .

- Cho chừa ! Em cứ đi thả thính đi rồi có ngày Ngọc nó cho em nằm trên giường hết đời luôn .

- Em méc vụ chị đi chơi riêng với Phương Linh cho Trang nghe !?

- Không chơi vậy nha !!!

- Em không biết ! Hứ

Nguyên một cuộc nói chuyện được diễn ra trong thầm lặng .

- AAAAAA  !!!!

Diệp Anh nhếch môi nhìn Lan Ngọc bế Quỳnh Nga đi nhanh ra ngoài với gương mặt ghen tuông khó ở .

- Vừa lòng tui lắm !!! Haha . - Diệp Anh bật cười khoái chí .

- Vui lắm à mà cười ? - Thuỳ Trang lạnh giọng

- Ơ . . . À . . . Không có . . . Thật tội nghiệp con bé , chắc kiểu này về làm bạn với cái giường một tuần quá  - Diệp Anh sợ hãi biện minh .

- Chị xót ?! - Thuỳ Trang đanh mặt lại trừng mắt nhìn Diệp Anh làm cô hú vía .

- Không ! . . . Chị không có !!!

- Chị em với nhau thấy người ta bị vậy mà không xót , chị quá đáng lắm .

Thuỳ Trang lạnh lùng quay gót bước ra khỏi phòng bỏ mặc cô ngồi bất lực chả biết phải làm cái gì .

- Ơ ???  Cái quái gì đang xảy ra thế này ?!

Cô cứ ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ , bây giờ đã giữa trưa rồi mà Thuỳ Trang vẫn chưa quay trở lại , không biết nàng đã đi đâu . Diệp Anh thở dài mệt mỏi , đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa trông ngóng nàng về .

Mãi đến tận lúc sau Thuỳ Trang mới trở lại , nàng mặc trên mình bộ quần áo thường ngày chứ không phải đồ bệnh nhân . Trên tay cầm theo hộp cháo nóng hổi tiến lại gần Diệp Anh và ngồi xuống .

- Em xuất viện rồi ! Bệnh tình đã khỏi hẳn , từ mai em sẽ đi làm trở lại . Chị cứ yên tâm mà dưỡng thương cho thật tốt nghe chưa ?

- Chị biết rồi . - Diệp Anh ngoan ngoãn nghe lời , lâu lâu còn liếc nhìn xem biểu hiện tâm trạng của nàng ra sao có còn giận mình không thôi .

Thuỳ Trang thấy cô cứ lấp lửng , thập thò nhìn mình thì bật cười . Từ từ đưa muỗng cháo lên miệng mình thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa tới miệng Diệp Anh .

- Chị muốn nói gì ?

- À . . . Ừm . . . Chỉ là , em hết giận rồi hả ? - Cô khẽ há miệng nhận lấy rồi hỏi .

- Em có giận Cún đâu ! Trêu Cún chút thôi .

- Ô hay !!! Tôi là trò đùa à ? Có biết Cún lo lắm không ? - Diệp Anh vờ tức giận .

- Thôi mà em xin lỗi ! - Thuỳ Trang vội vã đặt tô cháo xuống rồi nắm lấy tay Diệp Anh nũng nịu .

- Buông ra , em tưởng em xin lỗi là được tha lỗi hả ? - Diệp Anh xoa nhẹ tay nàng nhưng giọng vẫn gắt

- Thế bây giờ muốn sao Cún mới tha lỗi cho em đây ?

- Đơn giản , hôn Cún đi !

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro