Chap 31. Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang mới nằm một lúc với Diệp Anh thì lại bị Thành Nam kêu về phòng uống thuốc và nghỉ ngơi . Nàng phụng phịu không muốn xa Diệp Anh nhưng cô cứ bắt nàng về .

Bất lực trước những câu đe dọa của người thương nàng chỉ còn cách quay trở về phòng với thái độ giận dỗi , hậm hực .

Trên đường trở về phòng Thành Nam không hề nói tiếng nào với Thuỳ Trang làm nàng hơi khó hiểu nhưng thôi cũng chẳng để tâm lắm , giờ điều quan trọng là phải nhanh uống thuốc và nghỉ ngơi một chút rồi qua với Diệp Anh của nàng .

Về đến phòng , Thành Nam để y tá lấy thuốc rồi vệ sinh vết thương cho nàng , đợi xong xuôi hết mọi việc anh mới ngồi đối diện nghiêm túc với Thuỳ Trang :

- Trang! Em với Diệp Anh là quan hệ gì ?

- Quan hệ chị em bình thường thôi . . .

Thuỳ Trang bình thản lấy dĩa trái cây ngồi ăn .

- Vậy sao ? - Thành Nam thở phào .

- Nhưng . . . Em sẽ khiến chị ấy trở thành người yêu của em . - Nàng hướng đôi mắt nghiêm túc về phía Thành Nam .

- GÌ CƠ ??? - Thành Nam bất ngờ hét lên .

- Nam ! Em biết rằng em sai khi lầm tưởng giữa yêu và thích . Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh nhưng mà . . . Người em yêu là Diệp Anh , người em yêu mãi mãi chỉ là chị ấy thôi . Em đã từng khiến cho người em yêu tổn thương , đau đớn đến chết đi sống lại nhưng người ấy chẳng bao giờ buông một câu làm tổn thương đến em . Trong suốt thời gian qua cảm ơn anh đã ở bên cạnh chăm sóc cho em , . . . Nam à mình dừng lại có được không ? Em không muốn bất cứ ai vì em mà tổn thương nữa , từ giờ trở đi , em sẽ dành hết tất cả mọi thứ em có để bù đắp cho Diệp Anh . . . Nam , thật sự . . . Em cần chị ấy hơn bất cứ thứ gì . . . Vậy em xin anh , mắng em , đánh em cũng được . . . Chứ đừng ràng buộc em vào những thứ tình cảm không có kết quả của chúng ta .

Nàng vẫn luôn giữ thái độ mềm mỏng đối diện với Thành  Nam chỉ mong anh ta nhận ra và hiểu cho nàng .

- Anh hiểu rồi ! Anh cũng không có trách em , chỉ là anh hơi bất ngờ một chút thôi . - Anh thở dài xoa đầu nàng .

- Cảm ơn anh ! - Nàng vui mừng nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ dành cho anh .

- Thực ra , anh đã phải lòng một người khác . Anh cũng muốn lựa thời điểm để nói với em nhân dịp chúng ta chia tay anh muốn nói với em về cô ấy . - Thành Nam e ngại nhìn nàng .

- Vậy sao ? Ai thế ? - Thuỳ Trang háo hức nghe Thành  Nam kể .

- Em biết lớp trưởng 12A ngày trước không ?

- Chị Lan Anh hả ? - Thuỳ Trang bất ngờ .

- Đúng , là cô ấy . - Thành Nam bật cười

- Woww , đỉnh thật . - Nàng vỗ tay khen thưởng .

Hai người ngồi nói chuyện một hồi Thành Nam cũng ra về vì có hẹn . Nàng nằm lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được , cuối cùng nàng đứng bật dậy lén lút di chuyển đến phòng của Diệp Anh .

Mở cửa ra , nàng bất ngờ vì thấy chủ tịch và phu nhân đang ngồi nhàn hạ thưởng thức trà trên Sofa . Nàng giật mình , cung kính cúi chào hai người họ :

- Chủ tịch !!!

- A~ Trưởng phòng Trang ! Chúng tôi cũng định qua thăm cô . Cô đã cảm thấy khỏe hơn chưa ? - Ông lo lắng hỏi thăm .

- Dạ cảm ơn chủ tịch đã hỏi thăm , hiện tại tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi . - Nàng e dè trả lời .

- Vậy thì tốt rồi !

Thuỳ Trang nở nụ cười xã giao với ông rồi hướng về phía Diệp Anh .

Bỗng nàng đanh mặt lại , lia ánh mắt tóe lửa về hướng hai con người đang một người bóc vỏ một người nằm ăn hưởng thụ kia . Là Phương Linh đến thăm Diệp Anh ý mà

Diệp Anh đang ăn bỗng cảm nhận được một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà lạnh sống lưng . Cô khẽ đưa mắt ra hướng cửa liền thấy Thuỳ Trang, bây giờ mới bắt đầu sợ hãi này :

- Thôi bỏ mẹ rồi . . . - Diệp Anh cuống quýt như muốn tránh xa Phương Linh cả cây số mất .

- Sao thế ? Chị làm em đau à ? - Phương Linh cứ tưởng mình lỡ chạm vào vết thương của Diệp Anh liền tiến lại gần cô để kiểm tra .

- Linh !!! Chị ở yên đó đừng lại đây . . . Ui za ~ đau quá . - Trong quá trình phòng tránh cơn bão lũ từ sử tử cô lỡ vặn vẹo cái eo nơi có nhưng bé sương sườn vì quẩy quá sung mà lệch khuôn ấy .

- Làm sao mà tránh chị như tránh tà vậy ? - Phương Linh khó hiểu nhìn theo ánh mắt Diệp Anh ra hướng cửa .

Phương Linh như chết đứng khi thấy hình ảnh Thuỳ Trang đang hừng hực lửa giận tiến tới .

- Thôi bỏ mẹ rồi . . . - Phương Linh nhanh chóng cầm túi sách lên định chạy nhưng chợt nhớ ra một điều .

- Ủa sao mình phải sợ ta -.-

Thế là chị lại bình thản ngồi xuống mặc cho tâm run rẩy gào thét như thế nào .

Thuỳ Trang đi tới ngồi xuống cạnh giường Diệp Anh , giật lấy dĩa cam trên tay Phương Linh rồi bóc ra đưa đến miệng Diệp Anh .

Cô run rẩy lia ánh mắt cầu cứu đến ông bà Nguyễn nhưng hai người họ lại không để ý , lại còn cười khúc khích chọc quê cô .

Diệp Anh đành bất lực há miệng nhận lấy miếng cam ngọt ngào nhưng lại có phần giấm chua trên tay của nàng . Chả lẽ bây giờ hoa quả không phun thuốc trừ sâu nữa mà chuyển qua phun giấm hả ?

- A ~ hết thuốc giảm đau rồi , đau quá .

Cô kêu ca như muốn Thuỳ Trang yêu thương , cưng nựng mình một cách ngọt ngào như trước nhưng không nha . Nàng yêu thương theo kiểu cục súc cơ :

- Dạ thưa chủ tịch . . . Trời cũng đã khuya rồi , ngài nên về nhà nghỉ ngơi , tịnh dưỡng . Giám đốc cứ để tôi chăm sóc . - Nàng cung kính , lễ phép cúi đầu chào họ .

- Được vậy nhờ cô . - Ông Nguyễn vui vẻ gật đầu .

Phương Linh thật lòng cũng không muốn về nhưng vì sức ép của Thuỳ Trang lớn quá nên chị đành tiếc nuối mà ra về .

Lúc này đây chỉ còn có hai người đối diện với nhau . Diệp Anh biết điều liền nhanh chóng dỗ dành , giải thích .

- Trang ~ Em ghen hả ?

- Ừm . . . - Nàng lạnh lùng chui ra một góc lủi thủi một mình trông rất đáng thương .

- Diệp Anh với chị ấy là bạn bè thân thiết thôi , tuyệt đối không có tình cảm đặc biệt gì khác . Em đừng giận ~

Diệp Anh ôn nhu ngắm nhìn gương mặt giận dỗi của nàng .

- Haizz . . . Nhưng Phương Linh có tình cảm đặc biệt với Diệp Anh . Em lo lỡ một ngày nào đó Cún phải lòng chị ấy rồi bỏ em thì sao ? - Đôi mắt nàng đỏ hoe mếu máo đi lại chui vào lòng cô .

Diệp Anh bật cười hôn nhẹ lên trán nàng mà mắng yêu :

- Em khờ quá ! Cún yêu em như thế nào em còn không biết hay sao ! Không được suy nghĩ vậy nữa . Làm sao có chuyện Cún bỏ em được . Mau ngủ đi . - Cô vuốt ve âu yếm giúp nàng chìm vào giấc ngủ .

Có lẽ khi ta nhận ra được việc bản thân của mình yêu một ai đó khi xung quanh họ có rất nhiều người theo đuổi chắc chắn đâu đó trong thâm tâm ta sẽ hình thành lên một nỗi sợ . . . Ta sợ mất họ , mất người ta yêu nhất cuộc đời này .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro