CHAP 2 : GIL CÓ THỂ KHÔNG TIỄN EM ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gil thật sự muốn em đi sao?
- Đây ko phải là vấn đề Gil muốn hay em muốn. Có những thứ, ở lứa tuổi này, chúng ta ko thể nào cứ làm theo ý muốn của mình được. Em hiểu ko...?
- Vâng, em hiểu rồi. Nhưng trong cuộc trò chuyện với bố mẹ em, ngoài vấn đề này, thì còn gì nữa ko?
- Không... Gil ngập ngừng.
- Nhưng em cảm giác, Gil có gì đó còn giấu em. Ko ổn tẹo nào?
- Gil vẫn ổn mà.
- Thật ko...?
- Gil nói thật mà. Em phải tin Gil chứ.
- Vâng, em tin.
Không khí có vẻ đỡ căng thẳng và nặng nề hơn lúc nãy.
- Ngày kia em phải bay rồi.
- Ừ, Gil biết rồi.
- Sao Gil biết?
- Thì em vừa nói đó thôi. Hì hì... Em đã chuẩn bị hành lý xong hết chưa?
- Cũng có gì đâu mà chuẩn bị. Bố mẹ đã làm xong hết cho em rồi. Hay hôm nay mình đi chơi nha Gil.
- Em muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được, ko quan trọng, chỉ cần đi với Gil thì đâu cũng được hết.
Gil nhìn Chi cười, rồi nói.
- Vậy để Gil chở em đi dạo quanh xì phố nhé. Gil nghe nói có 1 số chỗ thú vị, Gil cũng chưa từng có cơ hội để đi.
- Chờ tí, em về phòng lấy vài thứ cần thiết.
Nói xong, Chi chạy một mạch lên phòng. Gil nhìn theo, vừa cười vừa nghĩ, "Cầu chúc cho em luôn gặp nhiều may mắn, luôn bình an và luôn vui vẻ như bây giờ, em nhé!"
Cả 2 hẹn nhau ở nhà gửi xe KTX.
- Em đội mũ bảo hiểm lên nè.
Gil vừa nói vừa đưa cho Chi cái mũ màu hồng rất công chúa và đáng yêu.
- Cảm ơn Gil.
Chi đội lên, nhưng loay hoay hoài mà vẫn ko cài được cái chốt.
Gil thấy vậy, nói :
- Lại đây, Gil cài hộ cho.
Gil vừa cài vừa lẩm bẩm :
- Có cái mũ thôi mà còn ko cài được, mai mốt qua bên kia, ko biết sẽ thế nào, còn nhiều khó khăn lắm, thật là biết cách làm cho người ta phải lo lắng mà.
Chi hỏi lại :
- Gil lẩm bẩm gì đó? Có gì thì nói to lên, cứ nói nhỏ nhỏ thế em nghe hok có rõ. Bực à....
- Có nói gì đâu nà.... xong rùi đó. Ta đi thôi. Xì phố thẳng tiến. Ngồi cho chặt vào nhé. Em mà rớt là Gil bỏ luôn, hok có lượm đâu.
- Xí... Gil thử bỏ em lại xem.
Cả 2 cùng cười to, làm ai cũng quay lại ngó tò mò.
- Giờ mình sẽ ra quận 7 chơi nha.
- Quận 7 á... xa lắm đó... mình qua cầu Ánh Sao phải hok?
- Sao em biết hay vậy...?
- Em cũng có nghe nói, giờ đi với Gil là lần đầu tiên luôn.
- Gil cũng lần đầu luôn. Hjhjhj. Mình mua bánh tráng trộn ăn nha.
- Ok, mua thêm bánh tráng cuốn, khô mực, dưa hấu, xoài nữa.
- Xoài...Gil thik ăn xoài...mà mua nhiều thế, liệu có ăn hết hok ta?
- Gil cứ lo... em giải quyết hết cho... cứ tin vào khả năng chiến đấu của em.
- Vâng, Gil tin em ạ. Gil vừa cười vừa nháy mắt.
Qua cầu Nguyễn Thái Học, rẽ sang hướng cầu Kênh Tẻ, thấy có chú bán dừa. Gil hỏi :
- Em có muốn uống nước dừa ko? Hay mình mua 2 trái nha.
- Vâng.
Vì lần đầu tiên đi nên 2 đứa vừa đi vừa hỏi đường. Tới nơi thì ko biết gửi xe chỗ nào, cứ chạy lòng vòng, cuối cùng cũng có người chỉ chỗ.
Gửi xe xong, 2 đứa đi vào khuôn viên của khu vực cầu Ánh Sao.
- Em mệt ko? Đưa Gil xách cho, uống tí nước nè. Nói xong, Gil lấy chai nước từ balo của mình đưa cho Chi.
- Gil cũng uống đi.
- Ừ.
- Mình ngồi đây đi Gil, em mỏi chân quá à.
- Cũng được.
Gil ngồi xuống, lấy khăn giấy ướt đưa cho Chi. Rồi soạn mấy món ăn đã mua lúc nãy.
- Bánh tráng trộn nè. Em ăn đi. Phải giải quyết cho sớm để xách cho đỡ nặng hi.
- Uki la. Em xử đẹp ngay và luôn đây. Lát mình qua phía bên kia cầu chơi đi. Thấy có mấy tòa nhà to to, hok biết là gì Gil nhỉ?
- Chắc là nhà hàng, khách sạn với trung tâm thương mại. Ở đây đông người ghê ta.
- Khung cảnh cũng đẹp và lãng mạn nữa. Em thấy có mấy cặp chụp đám cưới kìa.
- Ở Canada cũng có nhiều cảnh đẹp và sẽ vui lắm. Qua đó, em nhớ chụp nhiều nhiều ảnh, gửi cho Gil coi nha.
Nhắc tới chuyện này, Chi thấy buồn buồn. Chi chợt nghĩ "Cảnh đẹp thì sao chứ, nhưng ở đó đâu có Gil, thì chắc gì đã vui".
- Em ko chắc lắm, nhưng nếu có cơ hội thì em sẽ check-in những nơi em tới, gửi cho Gil liền.
- Ừ, hứa rồi đó nha. Đừng qua đó, xong rồi mất tích luôn.
Gil tỏ vẻ hào hứng theo câu nói của mình, nhưng trong lòng thì buồn lắm, "Em đi rồi, những nơi Gil qua, ko có em, thì chắc cũng ko vui gì.".
Chi hất hàm nói :
- Mình lên cầu đi.
- Ừ, để dọn dẹp chiến trường này đã.
- Woa, no quá, vận động tí xíu, cho tiêu, rồi ăn nốt.
- Gil nghe nói, vào buổi tối, cầu sẽ lên đèn, nhiều màu đẹp lắm đó.
- Mình có chơi tới tối luôn ko? Em muốn nhìn thấy 1 lần.
- Gil ko biết, thấy trời kéo mây, sợ sẽ mưa, Gil nghĩ mình nên về sớm thì tốt hơn.
- Èo... ko thik đâu...
- Mè nheo quá cô ơi. Được thì mình xem, còn ko thì để dịp khác. Nó vẫn luôn ở đây chứ có đi đâu đâu mà em sợ.
Chi xịu mặt, tỏ vẻ tội nghiệp.
Trong trường hợp này, Chi biết có mè nheo cũng chẳng được gì, vì một khi Gil đã quyết thì miễn bình lựng.
Chỉ là trong lòng có chút suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Gil. Không biết Gil có ý gì khi nói ra câu này.
Chi nghĩ thầm, "Em đâu có sợ cây cầu sẽ biến mất, mà em chỉ sợ, khi thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ dần thay đổi, lòng người cũng sẽ đổi thay, có thể là em, cũng có thể là Gil, đến lúc đó, em sợ sẽ ko có cơ hội cùng Gil đi chơi như thế này nữa, càng ko thể cùng nhau ngắm cầu Ánh Sao lên đèn, sợ khi em buồn sẽ ko còn ai bên cạnh, em sợ nhiều thứ lắm,...Và điều mà em sợ nhất là gì Gil biết ko?. Em sợ mình sẽ mất Gil."
- Đi nhanh lên cô gái, sao cứ đứng đần ra vậy. Gil ko có chờ đâu đó nha. Trời mà mưa, là khỏi về lun.
Chi giật thót mình, nhưng vẫn cố cãi.
- Khỏi về thì khỏi về, có Gil ở đây em ko sợ gì hết. Không về thì càng tốt.
- Tốt gì mà tốt. Nhanh lên. Không nói nhiều nhé.
- Hừ....
Chi lẽo đẽo theo sau Gil, rồi mỉm cười, lòng vui lạ. "Giá như thời gian cứ đứng yên thế này, thì thật tốt.". Chi nhìn theo dáng Gil phía trước mà thầm ước.
Cả hai đi tham quan hết khu vực cầu Ánh Sao, qua nhà hàng Charm, rồi đến trung tâm The Crescent Mall. Đi tới đâu, check-in tới đó. Chụp rất nhiều ảnh. Cả hai cùng nghĩ, không biết khi nào mới như này nữa. Thời gian sắp tới, ko ai biết trước được điều gì, nên cứ chơi thật vui đi đã.
- Mình về nha, trời sắp mưa rồi.
- Nhưng cầu vẫn chưa lên đèn mà.
- Lần sau Gil sẽ dẫn em đi, chịu hok?
- Lần sau là khi nào?
- Khi nào em nghỉ phép về Việt Nam ấy.
- Gil hứa rồi đó nha.
- Ừ, Gil hứa mà.
Gil nhìn Chi cười nhẹ. "Gil hứa sẽ cùng em đi đến bất cứ nơi nào mà em thích. Miễn là Gil có cơ hội. Yên tâm nhé, cô gái!". Gil tự nhủ với lòng mình.
Trên đoạn đường sắp về tới KTX.
Ngồi trên xe máy, Chi kéo áo Gil nhè nhẹ và nói.
- Ngày mai, em phải vô nhà bác em ở quận 1, nên chắc sẽ ko gặp Gil được nữa rồi. Ngày kia, em bay, Gil tiễn em nha.
Gil thấy tim mình đập liên hồi, mặt nóng bừng. Gil chưa từng nghĩ tới việc này, Gil cứ nghĩ sẽ còn ngày mai nữa. Gil im lặng, không trả lời.
- Gil ko nghe em nói sao?
- À, ừ .... có... Gil vẫn đang nghe mà.
- Nghe sao hok trả lời em.
- Gil đang suy nghĩ.
- Làm gì mà lâu vậy, Em cứ nghĩ là Gil sẽ trả lời "Ừ" ngay lập tức ấy.
- Gil có thể ko tiễn em được ko?
------------------****[facebook.com/mygilenchi]****------------------
(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro