CHAP 3 : ĐỊNH MỆNH VỚI CÔ BÉ CÀI BĂNG ĐÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe máy, Chi kéo áo Gil nhè nhẹ và nói.
- Ngày mai, em phải vô nhà bác em ở quận 1, nên chắc sẽ ko gặp Gil được nữa rồi. Ngày kia, em bay, Gil tiễn em nha.
Gil thấy tim mình đập liên hồi, mặt nóng bừng. Gil chưa từng nghĩ tới việc này, Gil cứ nghĩ sẽ còn ngày mai nữa. Gil im lặng, không trả lời.
- Gil ko nghe em nói sao?
- À, ừ .... có... Gil vẫn đang nghe mà.
- Nghe sao hok trả lời em.
- Gil đang suy nghĩ.
- Làm gì mà lâu vậy, Em cứ nghĩ là Gil sẽ trả lời "Ừ" ngay lập tức ấy.
- Gil có thể ko tiễn em được ko?
Chi buông tay xuống, hơi bối rối, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
- Tùy Gil thôi. Em ko ép Gil. Nhưng nếu được, có thể cho em biết lý do ko?
- Gil..Gil...
.....................
- Gil chỉ sợ Gil ra tiễn.....thì....
Gil cố tìm 1 lý do hợp lý để trả lời, nhưng ko tài nào tìm ra nổi, cứ lắp bắp mãi như vậy.
- Thôi, hẳn Gil có lý do của mình. Nhưng em sẽ rất vui nếu Gil tiễn em. Em sẽ chờ.
Tới nhà gửi xe KTX.
- Em về trước đi, Gil gửi xe rồi về sau.
- Mình cùng về luôn đi.
- Nhưng mình ở khác nhà mà.
- Có sao đâu. Bình thường vẫn đi cùng đó thôi. Huống chi sau lần này, có thể lâu lắm hoặc có thể sẽ ko bao giờ được đi cùng nhau nữa.
Đang mở cốp xe, Gil ngừng lại vài giây. Rồi đáp lại :
- Ừ, vậy em đứng chờ Gil xíu nha.
Cả hai cùng lững thững tiến về khu nhà, bước chân nặng trĩu, mỗi người nghĩ một hướng, ko nói với nhau câu nào. Ai cũng mong đoạn đường ngắn này có thể dài ra thêm chút nữa, chẳng biết có thay đổi được gì không, chỉ là mong cho dài thêm, vậy thôi.
- Tới nhà em rùi, em lên nha. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cố lên!
- Em cảm ơn. Gil cũng vậy nhé.
Đợi Chi khuất tầm mắt, Gil mới quay bước về nhà của mình.
Lên tầng 1, Chi dừng lại ngay ban công, nhìn theo Gil.
Chi lấy từ túi xách ra hộp vuông nhỏ xíu. Nắm chặt trong tay. Chi khẽ thì thầm, "Em biết Gil còn điều giấu em. Tại sao vậy Gil?. Gil ko tin em, Gil nghĩ vậy sẽ tốt cho em, Gil nghĩ cứ để mọi việc trong lòng, cứ để một mình Gil chịu đựng thì có thể làm cho tâm trạng của em tốt hơn sao. Nhìn Gil, em không an tâm được, Gil nói em làm Gil lo lắng, nhưng chính Gil mới là người làm cho em phải lo lắng. Thà Gil nói thật để em đau lòng, còn hơn Gil cố giấu, chỉ làm cho em càng đau lòng hơn. Em có điều cần nói với Gil. Hãy tiễn em, Gil nhé."
Bỗng Gil quay lại, nhìn lên hướng ban công tầng 1 như một thói quen mỗi khi đưa Chi về. Chi nghiêng người núp vào bên tường.
Gil thò vào túi áo khoác, lấy ra hộp nhỏ, nắm chặt trong tay.
Không như mọi lần, về thẳng phòng. Hôm nay, Gil bọc quanh các con đường, địa điểm mà Gil và Chi hay ngang qua. Gil có cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó quý giá.
Gil còn nhớ như in lần đầu gặp Chi, ngay gần Hội Quán Sinh Viên, có một cô bé mặc chiếc váy đỏ chấm bi, cài băng đô, đang khệ nệ hành lý vào khu nhà sinh viên, Gil lại gần ngỏ ý xách phụ, Chi rối rít cảm ơn bằng giọng Hà Nội "Cảm ơn bạn nhớ!", đưa tới phòng, Gil đi, mà chưa kịp hỏi tên người bạn mới này, chỉ tặc lưỡi "Xinh nhở!".
Lần tiếp theo là gặp tại buổi phân chia lớp đại học, hay sao lại gặp cô bé băng đô hôm đó, nhưng ko dám tới gần bắt chuyện.
Người ta nói khi ai đó gặp nhau ba lần, thì đó là định mệnh. Vậy có lẽ Chi là định mệnh của Gil.
Lần thứ ba, hôm kiểm tra môn chạy bền ở trường, Gil vốn giỏi thể dục nên việc hoàn thành 2 vòng sân vận động là ko vấn đề. Đến lượt tốp kế tiếp thi, Gil đang ngồi nghỉ thì thấy Chi trong tốp đó, hóa ra Gil và Chi học cùng một lớp, nhưng vì lớp có tới hơn 100 người nên bây giờ Gil mới phát hiện ra. Có tín hiệu còi, Chi bắt đầu chạy. Được một vòng sân, Gil để ý thấy Chi có vẻ mệt, mặt bắt đầu trắng bệt, chẳng biết vì lý do gì, Gil đứng bật dậy, chạy theo phía sau Chi hô " Cố lên, bạn! Hít sâu vào, thở ra, sắp tới nơi rồi", Gil cứ nói liên tục và chạy giật lùi theo Chi. Lúc hoàn thành bài kiểm tra, cũng là lúc Chi ngã lăn trên sân, Gil vội vã nâng hai tay Chi lên, và kéo Chi đi ngược về phía sau, liên tục hô " Hít sâu vào, thở ra, cố lên, nếu bạn dừng lại đột ngột thế này thì ko tốt cho tim đâu, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, cố lên, xíu nữa là ổn rồi". Kéo được khoảng 50m, thì Chi có dấu hiệu thở được bình thường, và có thể nói chuyện.
Nghĩ tới đây, khóe mắt cay cay, "Ngày kia sẽ bắt đầu ngày mới ko có Chi". Gil thấy có chút hụt hẫng và hoang mang.
"Gil rất muốn tiễn em, nhưng, có một số vấn đề Gil vẫn chưa nghĩ thông kể từ sau khi gặp bố mẹ em. Cho Gil chút thời gian nhé."
Gil nhớ về buổi gặp bố mẹ Chi.
------------------****[facebook.com/mygilenchi]****------------------
(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro