CHAP 4 : KHI MỘT MỐI QUAN HỆ ĐỦ LỚN THÌ ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09h ngày 10.02, tại phòng Gil ở KTX.
....(Nhạc chuông) You are my sunshine, My only sunshine ...
- Dạ, alo, xin lỗi, ai vậy ạ?
- Trúc phải ko cháu?
"Trúc? Ai có thể gọi mình là Trúc nhỉ?" Gil nghĩ.
- Dạ, đúng.
- Bác là mẹ của Chi. Cháu có rảnh không, bác muốn gặp cháu hỏi chút chuyện về Chi?
- Dạ, cháu chào bác. Cháu rảnh ạ, cháu có thể gặp bác ớ đâu?
- Bác đang ở quán cafe trước cổng KTX, cháu ra nhé.
- Dạ, bác chờ cháu chút ạ.
Nói xong, Gil tắt điện thoại, thay quần áo, rồi đi.
Chi đã từng đưa ảnh gia đình của Chi cho Gil xem, nên cũng ko khó để nhận ra mẹ Chi.
Mẹ Chi chọn bàn ở gần cửa sổ. Gil bước tới, lễ phép cúi chào :
- Cháu chào bác ạ!
- Ừ, bác chào cháu. Cháu ngồi đi. Uống gì thì gọi nhé!
- Dạ, cháu dùng nước lọc được rồi ạ.
- Bác nghe Chi kể về cháu rất nhiều, nó cứ ríu ra ríu rít suốt về cháu.
- Dạ, cháu cũng nghe Chi nhắc về hai bác hoài ạ.
- Hôm nay, bác gặp cháu, trước là muốn gặp cháu, sau là bác muốn hỏi ý kiến của cháu về chuyện của Chi.
- Dạ, chuyện của Chi ạ?
- Ừ, thế Chi vẫn chưa nói với cháu về việc Chi sắp đi du học Canada à?
- Dạ, cháu chưa nghe Chi nói ạ.
- Chắc con bé giấu con, bác cứ tưởng nó nói với cháu rồi. Con bé cứ nằng nặc ko chịu đi. Hai bác ko có cách nào thuyết phục, nên hôm nay bác hẹn gặp cháu, nhờ cháu nói chuyện với Chi xem thử thế nào.
- Dạ, cháu ko chắc sẽ thuyết phục được Chi. Nhưng cháu sẽ cố gắng ạ. Chi có nói với bác lý do tại sao ko đi du học ko ạ?
- À, Chi nói Chi ko muốn xa bố mẹ và bạn bè ở đây, nếu có đi du học thì Chi sẽ đi sau khi hoàn thành chương trình đại học. Và còn một số lý do khác nữa. Nhưng trong cách nói chuyện của Chi, bác cảm nhận được rằng một trong các lý do chính khiến Chi chưa muốn đi du học lúc này là vì cháu.
Gil ngạc nhiên khi nghe mẹ Chi nói vậy. Gil bối rối cúi mặt, ko dám nhìn mẹ Chi.
- Tuổi hai đứa vẫn còn nhỏ, nên tập trung nhiều vào việc học cũng như định hướng cho tương lai. Bác biết bây giờ, thời thế thay đổi khác rồi, các quan niệm truyền thống cũ dần được thay thế bằng các quan niệm phương tây hiện đại, phóng khoáng và cởi mở, tự do hơn rất nhiều. Bác không cấm đoán, không kỳ thị, nhưng bác nghĩ, việc gì cũng nên giữ ở một chừng mực nhất định sẽ tốt hơn. Đặc biệt, trong những vấn đề tình cảm, vốn mang tính chủ quan rất lớn, nếu chưa biết trước được hệ lụy thì nên cất giữ riêng cho mình một ít. Cháu lớn hơn Chi, bác nghĩ cháu sẽ hiểu những điều bác nói. Bác chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi.
- Dạ, vâng ạ.
Gil trả lời với tâm trạng khá nặng nề, dĩ nhiên Gil sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho Chi, nhưng sự việc đến quá đột ngột, Gil chưa kịp thích ứng cũng như hiểu tường tận những điều mẹ Chi vừa nói, phải chăng nó quá sức đối với cái tuổi này của Gil.
- Bác mong cháu nói chuyện nghiêm túc với Chi về chuyện du học lần này, bác chỉ sợ khi cơ hội đến, chúng ta ko nắm bắt thì khó có thêm lần nữa. Bác ko thúc ép hay tạo áp lực cho Chi. Bác chỉ muốn Chi hiểu rõ mình cần gì và nên làm những gì phù hợp cho bản thân. Chuyện đi du học, ko làm cho ta mất đi các mối quan hệ, mà là cơ hội để ta sàng lọc các mối quan hệ đó. Cháu biết ko, có những thứ nếu là của mình, thì mãi mãi sẽ của mình. Khi một mối quan hệ nào đó đủ lớn thì nó sẽ vượt qua cả thời gian và khoảng cách để bền vững, ngược lại có một số thực tế mà mỗi chúng ta cần phải đối mặt và chấp nhận.
- Dạ, cháu đã hiểu rồi ạ. Cháu sẽ nói chuyện thẳng thắn với Chi về việc này. Bác đừng quá lo, Chi là người hiểu chuyện nên cháu nghĩ Chi sẽ biết phải làm gì sau khi suy nghĩ thấu đáo và khách quan hơn.
Sau câu chuyện về du học Canada. Bố Chi đến đón mẹ Chi về, Gil cũng chỉ có thể chào hỏi vài câu, chứ ko nói chuyện nhiều. Gil cảm thấy có trách nhiệm với lời hứa của mình trước mẹ Chi.
Trên đường về, Gil buồn lắm và nghĩ nhiều về Chi.
"Sao Chi có thể giấu mình chuyện lớn như vậy. Như mẹ Chi vừa nói thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt và phải chấp nhận.
Chi thật ngốc, có lẽ Chi nghĩ chỉ cần từ chối đi du học thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Chi đã ko nhận ra đây chỉ là lãng tránh sự thật.
Mình biết đây là cơ hội ko dễ gì có được, ko phải ai muốn cũng được, nhưng thật sự rất khó khăn để đối mặt và chấp nhận.
Có lẽ, đây cũng là cảm giác của Chi và là lý do Chi đã ko nói với mình.
Tội nghiệp em, có những cảm giác em phải chịu đựng một mình mà Gil ko hề nhận ra, Gil xin lỗi. Đã đến lúc Gil nên làm một điều gì đó cho em. Nếu có làm em tổn thương thì hãy hiểu cho Gil, vì chính nó cũng làm Gil tổn thương."
Ngày 13.02, tại phòng tự học KTX.
Gil ngồi loay hoay với mấy cái giấy note, ghi ghi chép chép để làm quà cho Chi.
Sau buổi nói chuyện với mẹ Chi, Gil đã nhận ra được nhiều điều về cuộc sống này.
Gil nhận ra, cuộc sống vốn ko dễ dàng, ko phải lúc nào mình cũng có thể làm theo ý muốn của bản thân, vì còn phải chịu sự ràng buộc và chi phối bởi các mối quan hệ xung quanh. Cuộc sống luôn có những ngã rẽ và khúc cua, mọi sự quyết định của mình điều cần phải thật tỉnh táo và khách quan vì đó chính là tương lai của mình, chứ ko phải của một ai khác.
Gil cũng đã biết cách tiết chế lại cảm xúc của mình. Mẹ Chi nói đúng, vào một thời điểm nhất định, sẽ có một số yêu thương chỉ để cất chứ ko phải để thể hiện. Và có một số người chỉ để nhớ, chứ ko phải để......
Gil tin là mình sẽ giữ vững mối quan hệ này. Gil tin chắc như thế. Và Gil đã có quyết định cho riêng mình.
Gil xếp các tờ sticker đã đầy kín chữ, bỏ vào cái hộp nhỏ, dán miệng hộp lại bằng miếng decal có hình thỏ con stitch.
Gil cười - "Ngày mai sẽ là một ngày dài, Chi nhỉ...!".
------------------****[facebook.com/mygilenchi]****------------------
(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro