Kang Daniel cưng chiều vợ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jaehwan! Đi về nhà với anh, ngay lập tức!". Kang Daniel như trái bom sắp nổ, nhưng anh phải nhịn mà dụ dỗ Jaehwan về nhà rồi nổ sau cũng được.

"Không! Không về đó! Huhu, tại anh hết, đồ khốn nhà anh huhu!". Kim Jaehwan vùng vẫy khỏi vòng tay của Daniel, cậu muốn uống tiếp, cậu chưa say mà.

Daniel tay vừa vòng ra ôm Jaehwan, tay còn lại rút thẻ tính tiền rồi lôi con sâu rượu ra khỏi quán bar. Anh thề, anh không có làm gì nên tội luôn. Mới đi làm về thì nghe quản gia bảo cục cưng bảo bối đang giải sầu ở quán bar, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu về.

Daniel nghe xong muốn xỉu tại trận, nhưng cố dồn nén cơn giận lại. Anh lái xe tới chỗ Jaehwan. Rồi giờ thì bị cậu đập túi bụi. Ơ anh đã làm gì nào?

"Không làm loạn nữa, đi về ngay, không em biết chuyện gì xảy ra đó Kim Jaehwan!". Kang Daniel ẵm Jaehwan ra xe mặc cậu chửi rủa.

"Á anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống, tôi muốn, tôi muốn xập xình, huhuhu!". Jaehwan say bí tỉ, ngôn từ cũng loạn xạ lên.

Kang Daniel bỏ ngoài tai những gì Jaehwan nói. Anh ném cậu vào xe rồi đóng cửa lại.

"Anh đã làm gì sai?".

"Anh...anh...đm anh. Anh làm mà còn không nhận huhuhuhu". Jaehwan òa khóc như đứa trẻ.

Daniel vừa bức xúc vì bị giận oan vừa bối rối khi thấy em người yêu mình khóc. Anh ôm cậu, vỗ nhẹ lưng dỗ dành.

"Anh sai, việc gì cũng tại anh. Nhưng ít nhất em phải nói rõ chuyện gì chứ Jaehwan!".

"Huhu...khi sáng tôi đến công ty anh, anh với cô thư kí đã làm cái gì trong phòng hả KANG DANIEL!!!". Jaehwan cắn lên vai Daniel một cái rõ đau.

"Aaa. Anh thề anh trong sạch. Là cô ta quyến rũ anh. Anh đuổi việc cô ta rồi. Đừng giận mà cục cưng!". Daniel dù đau nhưng vẫn nhịn để bà xã xả giận.

Cũng tại anh, Daniel rút kinh nghiệm sẽ không tuyển nữ thư kí nữa, tránh cho bà xã hiểu lầm rồi đau lòng, anh xót.

"Anh xin lỗi em mà, ngoan đừng khóc!".

"Huhuhu đã thế anh còn không về nhà an ủi tôi. Kang Daniel anh được lắm. Huhuhu đã vậy *nấc* ngay cả cuốn tiểu thuyết đó cũng ức hiếp tôi, ai cũng ức hiếp tôi!".

"Anh yêu em mà. Sao cuốn tiểu thuyết ăn hiếp vợ anh, nói anh nghe". Daniel bế cục cưng ngồi lên đùi, vuốt tóc cậu trấn an.

"Tôi chỉ đọc cho bỏ tức ai ngờ...huhu...cuối cùng hai nhân vật chính không đến được với nhau, một người hi sinh kí ức để cứu người kia...huhu rất...rất bi thảm a...huhu". Jaehwan mếu máo như đứa trẻ, cậu áp lấy mặt Daniel mà xoa nắn hệt nặn bột.

Mẹ kiếp!!! Daniel rất muốn chửi thề thằng cha nào viết cái kết xoắn ruột thế chi không biết, làm cho cục cưng khóc là anh không thích rồi.

"Em nói đi là ai viết cuốn tiểu thuyết đó?".

"Tác giả ư...tác giả là ai cơ chứ *nấc*, à nhớ rồi là là *hức* là X". Jaehwan gục vào cổ Daniel nũng nịu.

Daniel lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Alo là tôi. Bảo tên nhà văn X gì đó sửa lại cái kết của cuốn tiểu thuyết hắn viết đi. Không thì kêu hắn chuẩn bị đi gom tro đống tiểu thuyết của hắn là vừa".

Nói rồi anh cúp máy. Haizzz tội nghiệp cho tên nhà văn, tự nhiên viết sách chi rồi để Jaehwan đọc được, đúng là xui thiệt mà. Cũng không trách hắn mà phải trách Daniel đặt vợ trên đầu thôi.

"Em yên tâm anh sẽ bảo tên đó sửa cái kết hợp ý em, ngoan ngủ đi".

"Nhưng...em muốn như tiểu thuyết đó muốn...". Jaehwan vừa nói vừa sờ soạng  toán loạn trên người Daniel.

"Em say rồi, ngủ đi anh đưa em về". Daniel bắt lấy tay cậu rồi ẵm Jaehwan sang ghế phó lái.

Anh đang định thắt dây an toàn cho cậu thì Jaehwan giẫy nẩy lên.

"Anh không yêu em...hức em thấy trong tiểu thuyết hai ngươi lấy nhau rồi sẽ...sẽ xxx nhau. Sao anh không xxx em? Anh không yêu em chứ gì?".

Chời má, Jaehwan ơi là Jaehwan! Daniel không phải không muốn đụng vào Jaehwan mà là anh sợ cậu chưa sẵn sàng, dẫu sao Jaehwan mới 19 tuổi còn đi học mà. Anh cũng phải kiềm chế dữ lắm. Hai người kết hôn mới gần nửa năm mà Daniel chỉ có thể ôm Jaehwan ngủ, quá lắm là thơm cậu vài cái. Cũng mệt mỏi lắm chứ bộ!

Khoan, anh nhịn mà giờ cậu nói vậy thì Daniel anh cũng nhịn làm cái quái gì nữa.

"Em chắc chứ, không hối hận?".

"Anh không xxx em thì em sẽ xxx anh hức". Jaehwan càng ngày càng làm càn.

Jaehwan nắm lấy cổ áo sơ mi Daniel mà kéo anh xuống, vụn về áp lên môi anh.

Cậu rời môi Daniel. Ánh mắt ngơ ngác như một chú nai con nhưng đối với Daniel thì như liều thuốc dẫn dắt. Daniel chiếm lấy bờ môi hồng nhuận. Anh mút nhẹ cánh môi dưới cậu, ừm thật ngọt hệt như chủ nhân của nó.

Daniel như bị lôi vào một trò chơi không lối thoát mà người vận hành là Kim Jaehwan. Anh rời môi cậu tựa vào trán Jaehwan thở dốc.

"Em muốn xxx anh sao?"

Không lẽ giờ nói muốn thì cũng mất mặt quá đi, ai biểu rượu vào thì nổi hứng đòi xxx Daniel chi hả Jaehwan.

Jaehwan chưa nếm mùi vị tình ái là gì nên cậu chỉ nhớ trong cuốn sách làm thế nào thì cậu làm thế ấy. Jaehwan leo lên người Daniel, anh vội vàng đỡ lấy cái mông nhỏ, tách hai chân cậu sang hai bên.

Cậu với tay cởi nút áo sơmi, từng chiếc từng chiếc tách ra để lộ vòm ngực rắn chắc rồi cơ bụng hoàn hảo đến từng mm. Jaehwan chặc lưỡi cảm thán, chồng cậu như vậy không ăn cũng tiếc!

Daniel thì tất nhiên rất hài lòng hưởng thụ, anh không động đợi Jaehwan làm gì thì làm.

Jaehwan nhớ như thế nào thì làm như thế đó. Cậu mút lên cổ Daniel, hít lấy hương nước hoa quyến rũ. Tay cậu lướt xuống bụng dưới xoa nắn khiến anh hừ một tiếng. Daniel lần thứ hai chiếm lấy, càn quét khoang miệng cậu. Anh xé áo sơ mi cậu quăng xuống, tiếp đó là tháo khóa quần...

Jaehwan còn mụ mị trong cái hôn đầy nóng bỏng của Daniel, lúc cậu ý thức được thì cơ thể cậu còn duy nhất cái quần nhỏ. Hai chân nhỏ nhắn quặp chặt hông Daniel. Nơi đó ma sát với cơ bụng mà có phần hơi ngẩng đầu. Jaehwan nhìn dáng vẻ dâm đãng của mình mà đỏ mặt, hai đầu vú cũng cứng lên.

Kang Daniel xâm chiếm cái cổ trắng ngần, tùy ý để lại vài vết bầm mờ ám. Anh mút xuống xương quai xanh, tay dò xuống dưới mà véo nhẹ mông cậu. Jaehwan ngửa đầu ra sau tiếp ứng từng cái hôn của Daniel.

"Ưm...!!!".

Daniel vùi đầu vào điểm hồng anh trên ngực mà trêu ghẹo, anh dây nhẹ khiến chúng càng sưng lên. Một luồng khoái cảm khiến Jaehwan vừa tê dại, vừa ngứa ngáy. Tay anh xoa nắn điểm còn lại, nơi ấy chưa ai đụng đến mà giờ bị anh hết đảo quanh rồi liếm mút. Cảm giác này thật khó nói, nó như luồng điện 1000V chạy qua từng nơron rồi tiếp tuyến tại vùng nhạy cảm. Ham muốn dần được khơi gợi khiến cậu muốn được nhiều hơn, Jaehwan hơi ưỡn ngực, hạt đậu cũng thế mà vào sâu hơn.

Daniel xé luôn vật vướng víu cuối cùng, xoa nắn ròi tách hai cánh mông
cho 1 ngón tay vào.

"A...đừng...ưm!!!".

Cảm giác bị người khác thâm dò khiến Jaehwan thêm ham muốn, cự vật căng trướng thêm một vòng.

"A...Daniel...sờ em...đi...ưm!!!".

"Tuân mệnh bà xã".

Daniel bao lấy vật nhỏ trong tay hơi xoa nhẹ quy đầu đã khiến Jaehwan tê rần, tay anh ấm nóng tuốt động. Từng đợt khoái cảm như thủy triều mà đánh úp đại não cậu, Jaehwan xụi lơ vùi vào hõm cổ Daniel nức nở.

Bên trong Jaehwan vừa ấm vừa chặt, từng thớ thịt non mềm bao quanh lấy tay Daniel hệt em bé mút kẹo. Anh đẩy tay vào thì nó càng kẹp chặt. Vật nhỏ phía trước không chịu nổi mà rỉ nước.

"A...thật thoải mái...a...chậm a...chậm chút Daniel!".

Daniel vờ như không nghe mà càng tăng tốc độ, đút thêm một ngón tay nữa vào hậu nguyệt đâm chọt. Hai ngón tay ra vào liên tục khiến đũng đạo hưng phấn mà mút chặt lấy anh, Daniel hơi tách ngón tay ra kéo hai vách tràng dãn ra nhưng nó nhanh chóng co lại. 

Không chần chờ chi nữa, Daniel kéo khóa quần trực tiếp đâm sâu vào nơi mê người ấy.

"Á....trướng quá, đau em, Daniel anh làm đau em!!!".

Người ta thường nói "phóng lao thì phải theo lao" lỡ xâm nhập vào rồi chẳng nhẽ lại rút ra? Kang Daniel anh thì hưng phấn vì cuối cùng cũng được ăn thịt, nên anh vờ như không nghe thấy tiếng nỉ non của Jaehwan mà cứ tiến vào bên trong.

Lại nói Kim Jaehwan lần đầu làm tình mà có phần bỡ ngỡ và non nớt. Cậu trai trẻ vừa đau nhưng vẫn muốn thử nếm mùi vị tình ái cho trọn vẹn. Cậu chống hai tay trên vai Daniel nhằm giảm bớt sự căng trướng. Một phần vì cậu uống say nên sức lực có phần hạn chế, một phần do không gian trong xe khá chật chội, Kim Jaehwan không tài nào đứng lên được. Cậu vô tình nhổm lên rồi ngồi xuống, hệt như tự luận động. 

Daniel nhìn cậu thì cười thầm, bé con ngây thơ đang thử lòng kiên nhẫn của anh đây mà. Sau một hồi loay hoay Jaehwan cũng đỡ đau hơn, nhưng cậu nhận ra rằng hành động tưởng như giảm đau cho mình lại là ngòi nổ cho một cuộc chiến vật vã.  

"Aaaa cái đó...cái đó sao lại trướng lên vậy ưm!!!". Jaehwan mếu máo, ngước mắt nhìn Daniel.

"Chẳng phải do em nảy giờ sao bé con, để không uổng công em thử thách anh nảy giờ, anh sẽ phục vụ em hết mình".

Dứt lời anh đẩy mạnh nam căn vào huyệt nhỏ. Cảm giác thật rạo rực, nó nhường như đốt cháy lý trí cả hai. Jaehwan như một hang động bí ẩn chỉ đợi Daniel khám phá.

"A...aa ưm đừng đẩy vào chỗ đó ư...!!!".

"Ý em là chỗ này?".

Kang Daniel thúc mạnh vào vách cơ non mềm khiến Jaehwan rùng mình mà bóp chặt lấy anh. Từng cú thúc đều chạm tận bên trong, như muốn ủi phẵng từng nếp gấp nơi vách ruột.

Cả hai bị xoáy vào dục vọng. Một người mạnh bạo đâm chọc, một người yêu kiều rên rỉ. Mùi vị tình ái ngập tràn trong khoang xe thượng hạng.

Đỉnh điểm của cuộc giao hợp khiến Jaehwan ngất ngây vì khoái lạc. Cậu mơ hồ để Daniel rút khăn giấy lau cho mình rồi bế qua ghế phụ lái. Jaehwan nhìn lại vết tích của mình trên người Daniel thì xấu hổ. Tinh dịch cậu bắn vẫn còn trên vương lại trên áo sơ mi và quần âu. Daniel thấy cậu thì lại muốn bật cười, nhưng vì sự nghiệp ăn thịt sau này tránh làm cậu thấy xấu hổ. Anh lau cho mình, sửa soạn quần áo lại đôi chút rồi khởi động xe rời đi.

Thế là hôm nay Kang Daniel mỹ mãn có được vợ yêu, kiếp thê nô của anh từ nay lại tăng thêm một bậc!

#san




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro