Thanh xuân của anh...gọi tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, cái tháng mà phượng vĩ rực đỏ một khoảng sân, những chùm bằng lăng chớm nở sắc tím thơ mộng. Mùa hè đến rồi, mùa của chia tay và kỉ niệm. Trời hè nóng chói chang, cái nắng gay gắt như thể mặt trời sắp rơi xuống đất. Nấp mình sau những tán cây, tiếng tu hú ríu rít hòa cùng tiếng ve râm ran giống như đang than phiền cái khí trời oi ả này.

Nắng nóng đến cực hạn, tưởng chừng như rán được một quả trứng ốp la mà không cần lửa. Vào những ngày này, ai cũng muốn thu mình dưới chiếc quạt máy, thưởng thức một cốc nước đá mát lạnh. Chứ ai mà muốn lao thân ra đường để "tận hưởng" cái nóng như thiêu như đốt. 

Nhưng đâu phải muốn là được đâu nhỉ, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Những ngày hè này càng khủng khiếp hơn, không những phơi tấm thân đi học mà còn phải đối mặt với bao là thứ. Thi học kỳ, tốt nghiệp, hồ sơ, ngành nghề,...thi THPT, chúng như bức Jaehwan phát điên lên.

Jaehwan không phải thuộc dạng lao đầu như điên như dại vào việc học nên cậu đã thực hiện âm mưu cúp tiết phụ đạo chiều nay của thầy toán khó tính và nhàm chán. Tất nhiên, Jaehwan của chúng ta đã thành công lôi kéo cậu bạn thân Daniel của mình cùng đi. Hai từ "lôi kéo" là đúng nghĩa gốc của nó vì Daniel đây nổi tiếng là chăm ngoan học giỏi dễ dàng gì cúp tiết. Lẽ đó mà Jaehwan phải tốn kha khá công sức mới nắm được tên Daniel ra khỏi phòng học.

Hai người con trai một cao một thấp cứ thế nép mình dưới tán bàng rợp bóng. Jaehwan tựa đầu lên vai Daniel ăn bánh tráng vừa mua ở căn tin, còn Daniel thì luyên thuyên nhầm khai sáng cho cậu bạn thân về tác hại của việc cúp học.

"Không phải cậu vừa cúp đấy sao! Kang Daniel sao cậu giống mấy ông già thế!". Dứt lời cậu với lấy sấp tài liệu của Daniel quăng qua một bên và thay vào đó là ly trà đào đầy đá.

Cốc trà đào mát lạnh đã thành công làm giảm phần nào cái nắng và sự lo lắng trong lòng Daniel. Nước trà lành lạnh xen lẫn hương đào tươi mát cứ thế chảy xuống cổ họng. Mùi vị cũng không tệ!

Daniel vừa thưởng thức ly trà Jaehwan đưa, tay nghịch ngợm mái tóc của ai đó. Anh bất giác thở dài, tên ngốc này không biết bao giờ mới hiểu lòng anh cơ chứ? Daniel đang chìm trong mớ suy nghĩ riêng mình thì tiếng la của Jaehwan như kéo anh tỉnh lại.

"Aaaaaa...cay tớ quá...cayyyyy".

Jaehwan ăn nhầm trúng ớt, môi cậu bắt đầu đỏ lên, lưỡi thì cay xè cộng thêm cái nóng gay gắt làm Jaehwan phát điên lên.

Daniel vơ vội cốc nước cho Jaehwan. Cậu uống ừng ực một mạch hết cả cốc nhưng tình hình không khả quan hơn tí tẹo nào. Anh nhìn sang Jaehwan mà vừa buồn cười vừa lo lắng.

"Giúp tớ với Daniel!!! Tớ cay sắp tèo rồi!!!". Jaehwan mếu máo nói, mắt cậu vì cay quá mà nhòe đi.

"Tớ đã bảo cậu đừng mua loại có ớt mà, nảy mạnh miệng lắm giờ thì hay rồi". Anh tuy miệng nói thế nhưng lòng không nguôi lo lắng cho cậu bạn thân của mình.

"Giúp tớ đi cách nào cũng được, miễn sao hết cay là được uhuhuhu...".

"Là cậu nói đấy nhé!".

Jaehwan vừa nghe xong câu trả lời từ Daniel cũng là lúc môi cậu bị áp bởi đôi môi của anh. Daniel mút lấy cánh môi sưng tấy đang run rẫy, lưỡi xoa nhẹ dỗ dành. Jaehwan vì bất ngờ quá độ mà y như trời trồng, không còn tâm tư đâu mà đẩy Daniel ra.

Bờ môi mát lạnh của Daniel đã làm dịu đi cơn cay dày xé Jaehwan nảy giờ. Cậu không đẩy anh ra bởi trong lòng Jaehwan cũng thấy không tệ. Không hiểu sao cậu lại thích nhỉ?

Jaehwan đã hết cay từ lâu nhưng Daniel vẫn tham lam mà làm tới. Anh nhân cơ hội mà luồng lưỡi vào trong quấn lấn chiếc lưỡi rụt rè kia. Khoang miệng Jaehwan thoang thoáng vị đào do Daniel truyền sang. Daniel cứ cuồng nhiệt càn quét, thu hết tư vị ngọt ngào từ Jaehwan.

"Ưm...ưm...a...!!!". Jaehwan tưởng chừng mình sắp gặp Diêm vương, lòng ngực do thiếu dưỡng khí mà bắt đầu nặng nề. Daniel lúc này mới tách cậu ra. Jaehwan vừa bối rồi, vừa ngại ngùng nhìn Daniel. Môi nhỏ lần nữa sưng lên nhưng lần này là vì bị mút, hai má cậu hây hây hệt màu mây ráng chiều.

"Thi xong...Jaehwan a...cậu có muốn làm người yêu tớ không?".Daniel kề sát Jaehwan, chóp mũi hai người chạm nhau, gần đến nỗi cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.

Jaehwan chưa tiêu hóa được những gì Daniel vừa nói. Cậu cũng có chút thích Daniel, à không rất thích là đằng khác. Anh đã làm cho cậu rung động nhưng...nhưng tỏ tình thế thật sự có chút bối rối!

Daniel vẫn nhìn Jaehwan, nhìn vào đôi mắt cún của ai kia anh không cần câu trả lời nữa. Kang Daniel có thể khẳng định chắc nịch rằng Kim Jaehwan thích mình.

"Im lặng là đồng ý rồi nhé!". Daniel hôn lên má Jaehwan một cái chụt rồi lấy tài liệu chạy đi.

Jaehwan lúc này mới ý thức cái tên Daniel đã ăn đậu hủ cậu những hai lần. Thích thì thích đấy nhưng phải dạy dỗ lại thôi.

"Yahhhhhh!!!!...KANG DANIEL...đứng lại đó cho ông!!!". Jaehwan quyết tâm phải đuổi kịp cái tên chân dài 1m8 chạy hơn bay phía trước. Cậu phải véo vào cái má của anh cho chừa tội ăn hiếp cậu, hừ!!!

Tình yêu tuổi học trò là thế. Nó trong trẻo, thuần khiết như làn nước mát mùa thu. Nó tưới mát tâm hồn ta, ươm mầm những xúc cảm, để trái tim ta đong đầy nhiệt huyết. Nhớ lắm tháng 5, nhớ lắm những rung cảm tuyệt vời!!!

#suutam
#san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro