|Trả Request 4| @EXO_BWITAE123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


request 4 : -flyingpetals

plot : bài hát butterfly

yêu cầu : hường rồi se.

lời gửi đến gió từ soo : cảm ơn em đã đặt request và ủng hộ team. yêu em.

---------------------



thức giấc với một nỗi nhớ nhung chơi vơi. khi ta tỉnh dậy, trời đã xế chiều, mặt trời đã ngả bóng. chán ghét làm sao, nhưng hũ rượu lăn lóc trên bàn một cách vô tội vạ, ta cảm thấy đầu mình ong ong. ta nhớ hôm qua đã là đêm trăng rằm, trăng sáng làm lòng ta thêm nặng trĩu, cất tiếng nỉ non than thân trách phận, lòng ta tự hỏi, 'hỡi trăng ơi, nhà ngươi đem giấu tình yêu của trẫm nơi đâu?'

ánh dương cam nhạt len lỏi vào từng khe cửa, hắt bóng tà nặng một nỗi đơn côi. ta bước từng bước, đến nơi người vẫn ngồi. ngày qua ngày, người vẫn cười vẫn hát. buồn làm sao, nơi ấy nay chỉ còn là khoảng lặng, hiu quạnh những cơn gió mây bay. 

ồ lạ chưa, trước mắt ta đây, dưới mái hiên của chốn thư phòng ảm đạm. người vẫn ngồi đấy, ngoài kia không ai hay, bàn tay thon thả lướt trên từng dây cầm, tạo ra những nốt hòa âm thanh thanh mà tha thiết. thời gian ngừng lại, họa mi ngừng hót, những nốt nhạc yêu thương mà đong đầy từ một nam phi ta đem lòng si tâm vọng tưởng. hỡi ôi, người còn ở đây chứ nào có đi đâu. này tại hưởng, tại hưởng của trẫm ơi...

người quay về phía ta, nở một nụ cười như nhật quang buông tỏa. tóc người rối bay, phất phơ trong gió. người cười mà tâm tình ta bỗng chốc như lạc vào chốn hư vô, dày đặc sương mờ. đâu là thực, đâu là mơ, ta cũng không rõ. chỉ biết rằng, tại hưởng đã không rời bỏ ta, người vẫn ở đây, như người vẫn làm, ngày ngày đêm đêm cùng ta ngắm trăng say gió, tại hưởng ơi, người còn nhớ hay chăng?

"bệ hạ?"

người lại cười với ta, ngơ ngẩn rồi lại ngẩn ngơ. ta cũng đến bên người, người dừng đàn, ta ngừng hát, ý bảo người cứ tiếp tục đi. tại hưởng không nói, thanh âm nơi thiên đàng lại vang lên lần nữa trong khuôn viên chiều buông đầy ảm đạm. ta lặng ngắm tại hưởng của ta, đôi mắt người nhắm hờ, tóc người bay, miệng người nhẩm nhẩm những câu hát thanh mà trầm, đong đầy mà hụt hẫng. người ngồi trước mặt ta, mà cảm thấy như lẫn giữa vô vàn ánh dương vô tận. muốn chạm vào, nhưng đôi tay cứ run rẩy từng đợt, cuối cùng lại vì sợ hãi mà rút lui. 

ta ghé lên đùi người, mùi hương bỉ ngạn quanh quẩn nơi túi thơm bên góc áo. người cúi xuống, đưa tay vỗ về, an ủi ta, ta nắm lấy, hai bàn tay đan vào nhau, chân thực khiến ta phát sợ. 

"hưởng..."

người nhẹ nhàng cúi xuống, mái tóc dài phủ vài sợi lên mặt ta. ánh dương len qua tóc người càng khiến cảnh như hư vô bất thực, đáng sợ, đáng sợ làm sao...

"bệ hạ, điều gì khiến người hoảng sợ thế?"

tại hưởng kéo nhẹ xiêm áo trắng, che ánh nắng cam ảm đạm cho ta. ta hình như vẫn không tin, người vẫn ở đây. kì lạ, hay tất cả chỉ là một giấc mơ, do ta quá si tình mà tự biên tự diễn?

"trẫm vừa mơ một giấc mơ."

người vẫn hiện hữu một nụ cười nơi cánh môi ánh đào xinh đẹp, tại hưởng hỏi ta, giọng người nghe xa xôi như nơi cõi chân trời ta chưa một lần bước tới.

"vâng, bệ hạ đã mơ gì thế?"

ta nhắm mắt, tựa hồ nghĩ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. thật như một tấn ác mộng khiến ta mệt mỏi làm sao, chán ghét. thật vô cùng chán ghét.

"ta mơ đệ bỏ ta, đệ đã chọn mân doãn khởi thay vì ta."

người cười như thể đang nghe một câu chuyện tiếu hài. tiếng cười khúc khích khả ái vang nhẹ bên tai ta. bàn tay đang vén tóc ta dừng lại, người đưa lên miệng che lại như người vẫn hay làm khi vui, dừng cười, người lại tiếp tục :

"ồ, ra là vậy, vậy bệ hạ đã làm gì nào?"

ta lưỡng lự khi nghĩ đến câu trả lời. ta đã làm gì? ta đã làm gì với ánh dương của cuộc đời ta? một điều tồi tệ. nhưng mà, nói sao thì nói, đối diện với ánh mắt đầy chân thật của tại hưởng khác gì đâu đang đối diện với chính lương tâm mình. ta không thể nói dối người, dẫu sao đây cũng chỉ là một giấc mơ hữu thực, chỉ là kể lại một cơn ác mộng, âu cũng chẳng hại đến ai.

"ta đã đánh mất chính bản thân ta, ta đã giết mân doãn khởi, ta đã giam lỏng đệ, đã làm tổn thương chính người ta yêu, và rồi, và rồi, đệ đã rời bỏ ta, rời bỏ chốn nhân gian, đệ đã theo mân doãn khởi sang tận thế giới bên kia."

nói đến đây, lòng ta như quặn thắt lại, ta nghĩ đến gương mặt bàng hoàng của người khi nhìn xác mân doãn khởi bị treo lên thành, ta nhớ đôi mắt vô hồn mà người nhìn ta khi người chơi vơi và thả mình xuống vực thẳm sâu hun hút. cuối cùng, âu chỉ còn mình ta đơn côi, chỉ còn ta với đời, với hoàng cung bốn bề hiu quạnh.

tại hưởng im lặng nghe ta kể chuyện, nghe xong, người đưa tay vỗ về đôi vai run run của ta, chẳng tỏ ra khinh ghét hay hoảng sợ, người chỉ âm thầm :

"tại sao bệ hạ lại làm thế?"

ta rùng mình, tại hưởng như nhìn thấu tâm can ta. ta bắt lấy tay người, ta nói trong tràng thổn thức nghẹn ngào mà ta đã giấu kín. bởi vì trong giấc mộng kinh hoàng ấy, ta đã không còn cơ hội để nói nữa, bởi vì người đã không còn bên ta, người đã ở nơi tận cùng mà ta mãi mãi không bao giờ với đến được.

"chỉ vì ta đã quá yêu đệ, ta không đủ can đảm buông tay, đệ quá xinh đẹp, ta sợ, rồi có một ngày, đệ sẽ như cánh hồ điệp mà bỏ ta."

đúng vậy, ta chính là sợ như vậy đấy. cánh hồ điệp yêu chuộng tự do, đến một thời điểm, khi người chán ghét thứ mật nơi hoàng cung, người sẽ bỏ ta mà đi, để đến với mật ngọt người thực sự yêu thích, là mân doãn khởi. vì thế, vì lòng ích kỉ của chính bản thân ta, ta đã bắt buộc phải ngắt đi đôi cánh của người, bắt buộc phải thương tổn người nam nhân ta một mực yêu thương.

tại hưởng nghiêng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt người cong cong, rồi hướng ra ánh dương ảm đạm, đôi tay người đặt xuống, nơi con tim ta vẫn đập. rồi, người nói với ta :

"Thật ra, trên thế gian này không có thứ gì là buông không được, khi đau rồi, sẽ tự nhiên mà buông thôi, bệ hạ, người có hiểu không, loài hồ điệp yêu sự tự do, người ngắt đi đôi cánh, chính là người đã hủy hoại cả cuộc đời nó."

nghe người nói, lòng ta chợt cảm thấy bất an, ta bật dậy, nắm lấy đôi tay tại hưởng. ta nói với một sự chờ mong, sự thiết tha mà lòng ta thực sự mong muốn :

"không, không, xin đệ đừng bỏ lại ta, xin hãy nói rằng, đệ yêu ta."

tại hưởng cười, tóc người bay nhẹ nhàng trong làn gió chiều hiu quạnh, người rút bàn tay ra, rồi vuốt nhẹ đôi má ta, người thì thầm, thì thầm :

"chung quốc."

một khoảng lặng chợt rơi.

"chung quốc của ta..."

ta im lặng chờ đợi, nhưng không, những tiếng nỉ non "chung quốc", "chung quốc" cứ xa vời dần. khung cảnh buổi chiều xung quanh đôi ta trở nên tối sụp, chỉ còn ta, còn người. và.

mân doãn khởi.

doãn khởi đứng đó, vòng tay ấu yếm lấy tại hưởng của ta, người trông hạnh phúc làm sao, vui vẻ làm sao. hỡi ôi, tại hưởng, xin hãy nhìn ta đây này.

"chung quốc..."

ta vội ngước mặt lên, thấy người quay sang cười nhẹ với doãn khởi, rồi người đưa cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay ta, giọng người nghe xa xôi lắm, lạ lẫm lắm :

"xin bệ hạ hãy nhớ, yêu một người là hãy để người đó yêu người mình yêu. bệ hạ, ngài yêu hồ điệp, nhưng hồ hiệp yêu sự tự do, hồ điệp cũng có tình yêu của chính mình.  xin hãy chấm dứt tại đây cho chuyện tình đôi ta, chúng ta cũng coi như có duyên mà không phận."

rồi người bay đi, đi cùng mân doãn khởi, ta hoảng loạn, vội vàng bắt lấy đôi bàn tay gầy gò đầy nỗi nhung nhớ ấy, nhưng không...

xung quanh ta bây giờ chỉ còn là màn sương dày đặc, giọng tại hưởng vẫn vương vẫn đâu đây. thật xa xôi, xa lắm.

thật xa...


"tại hưởng!!!"

ta bật dậy, thấy đôi mắt mình ướt nhẹp. và ta vẫn đang ngồi trên bàn, xung quanh vẫn là những hũ rượu lăn lóc đáng thương. 

đang là xế chiều.

phải chăng ông trời đang cho ta quay ngược thời gian?

ta vội lao ra bên hiên cửa, với những mong người vẫn còn ở đấy, vẫn cười với ta. nhưng không, đây chỉ còn những cơn gió, với cây đàn mà người vẫn chơi.

ông trời phụ ta rồi.

tất cả chỉ là mơ.

tại hưởng đã rời đi từ lâu, lâu lắm. chỉ tại ta giam mình trong guồng quay vọng tưởng. người đã như những hạt bụi cứ thế bay đi. người đã như hồ điệp yêu tự do mà tung cánh. 

ta ôm lấy cây đàn, mùi bỉ ngạn vẫn vương vấn đâu đây. yêu thương chi lắm, để rồi bây giờ trong lòng đau như bị xé tan nghìn mảnh. 

giọt lệ nóng hổi lăn trên má ta, rồi rơi xuống cây đàn kỉ vật của người, bung thành hình đôi cánh bướm xinh đẹp. dòng chữ chính tay ta khắc ngay bên dưới giọt nước mắt như vò xé tâm can ta.

-chung quốc - tại hưởng - một ái tình - đời đời kiếp kiếp - trọn đời ái ân-

ta nức nở trong tuyệt vọng, gối ta gục xuống, giọng ta khàn khàn những tiếng đau thương :

"tại hưởng! tại hưởng của ta!!!"

.end.


written by EXO_BWITAE123 .

mong các cậu yêu thích nó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro