| Trả Request 5|_HoaCuc3012√

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn của bạn @hebe_inc

*Góc lạm dụng người quen : Bạn trong team Beta của tui tui lười quá, quá trình beta một mình tui chép qua không nổi nên im hơi lặng tiếng. Sorry bồ nha T^T

___________/HoaCuc3012/___________

Cước bộ trên vỉa hè đầy những chiếc lá vàng rơi, JungKook tâm trạng vui vẻ mà nhìn bịch cháo trắng nóng hổi của mình đang cầm trên tay, sợ cháo sẽ nguội, anh liền ôm vào trong ngực sưởi ấm cho nóng.

Đầu óc chẳng thể nghĩ gì ngoài đứa em trai của mình đang ở nhà trông chờ, bước chân của JungKook càng thêm nhanh hơn, còn một xíu nữa thôi là đến nhà của mình rồi, em của anh sẽ được ăn cháo.

Băng qua một con hẻm tối tăm, căn nhà nhỏ tạm bợ liền hiện ra trước mắt, một chàng trai nhìn qua cửa sổ mà suy tư, JungKook cũng nao lòng với cảnh tượng đó, liền chạy vào mở cửa nhà thật nhanh.

Nghe tiếng mở cửa vội vã, TaeHyung biết JungKook đã về, cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa chính.

"Anh đã về rồi!"

Giọng nói the thé phát ra từ cổ họng TaeHyung làm cho JungKook mỉm cười nhìn cậu, đưa đôi tay của mình xoa xoa mái tóc bù xù của TaeHyung. Anh cầm bịch cháo nóng chạm nhẹ vào tay TaeHyung, cậu có chút ngạc nhiên mà ngẩng lên hỏi anh.

"Anh mua cháo cho em à?"

"Đúng rồi."

TaeHyung sờ sờ rồi ôm anh mình, đó là cách duy nhất để cậu thể hiện tình cảm với anh, cậu là một người không biết bộc lộ cảm xúc qua lời nói. Và... đôi mắt này... cũng chẳng thể nào bộc lộ được...

JungKook dẫn TaeHyung đến ghế ngồi an tọa, chính bản thân mình lấy ra một cái tô thật to và đổ cháo trong bịch ra. Anh cẩn thận mang đến bàn cho TaeHyung. Ngửi mùi cháo trắng thơm nức, dạ dày đói meo của TaeHyung càng thêm đánh trống.

JungKook đưa cậu một cái muỗng, TaeHyung liền từ tốn cầm lên, xác định được vị trí của cái tô mà anh chỉ cậu, TaeHyung liền múc một muỗng cháo cho vào miệng.

Cháo nóng hổi liền lan tỏa cả khoang miệng, có cả một chút thịt bò bằm càng làm tăng thêm khẩu vị. Cậu vui sướng mà mỉm cười múc thêm vài muỗng nữa.

"Anh... anh không ăn à?" Nhận thấy JungKook chẳng động đến cái gì, TaeHyung biết anh không ăn. JungKook chỉ lắc đầu và mỉm cười lau đi chút cháo dính trên mép miệng của cậu.

"Không, anh đã ăn trước đó rồi."  

Nói rồi, chiếc bụng JungKook lại kêu lên phá hỏng câu nói của anh ở trước đó. Tai TaeHyung rõ ràng rất thính, sẽ nghe được.

"JungKook này!"  

TaeHyung bỏ muỗng xuống, nghiêm túc nói với anh "Hai anh em chúng ta cha mẹ mất sớm đành phải nương tựa nhau, nhưng em không muốn chính bản thân mình lòa làm liên lụy anh"

"Cho nên ...anh đừng em làm tất cả nữa JungKook, em đau lòng lắm!"

"Không sao, anh khỏe hơn em ."

JungKook rất thương TaeHyung, tình cảm không hẳn là thương ở mức độ anh em ruột...

Mà là...yêu...

JungKook chẳng dám nói ra, sợ rằng xã hội sẽ xem thường cả hai. JungKook sợ rằng TaeHyung sẽ không thể nào chấp nhận nổi. JungKook cũng sợ rằng quan hệ anh em của hai người chẳng còn nữa.

*

Tuyết rơi dày đặc trên con đường dẫn về nhà, JungKook người mặc một chiếc áo khoác mỏng đã cũ chạy thân nhanh về nhà, bỗng con hẻm trước nhà bị một vật gì chắn đường đi, JungKook bàng hoàng nhận ra bàn tay người bị lớp tuyết dày che phủ.

JungKook cúi người mặc cho gió lạnh cào hết lớp tuyết ra thì ẩn hiện trong tuyết một người phụ nữ trung niên đang nằm bất tỉnh ở đấy. Anh hoảng hốt đưa tay sờ xem còn thở không, hình như là hơi thở yếu ớt của người đó vẫn còn.

Anh đỡ bà ta lên và cõng một mạch về nhà của mình, nhanh tay mở cửa ra, anh liền đặt bà ấy trên giường. TaeHyung đang ngồi lần mò để đan nốt cái khăn choàng thì bất chợt thấy JungKook đi vào, nghe tiếng lục đục cậu lo lắng hỏi han.

"JungKook, chuyện vậy?"

"Một người phụ nữ nằm bất tỉnh trên đường, anh mang ấy về nhà sưởi ấm.Hình như còn sống!"

TaeHyung đứng dậy và men theo lối đi quen thuộc của căn nhà nhỏ lấy một chiếc chăn và một cốc nước ấm. JungKook đi lại lấy giúp mà đắp cho người đàn bà ấy.

Sẵn tiện anh cho bà ta uống một chút nước ấm. Thấy cơ thể vẫn chưa hạ nhiệt, JungKook quấn thêm mền cho bà.

Sau một lúc khá lâu, khi cả hai ra sức cố gắng sưởi ấm thì có vẻ bà ta cũng tỉnh dậy, cả người có động tĩnh nhẹ và mắt cũng từ từ mở.

"Đây đâu vậy?" Giọng nói hiền dịu không chua chát như những người phụ nữ ở tuổi trung niên. Bà ta sờ sờ cái chăn trên người rồi cố gắng rúc thật sâu vào trong chăn.

" ơi, cho con hỏi đây vậy ?".

"Tôi..." Nhận ra hai chàng trai trước mắt mình, bà có hơi sợ hãi, nhưng có vẻ chàng trai trẻ nhỏ nhắn kia bị mù hay sao đó, trông cả hai cũng hiền lành nên bà cũng an tâm.

"Cảm ơn các cậu, không các cậu chắc tôi chết rồi. Tôi đang đi tìm nhà thằng con trai của tôi, thế nào bị bọn cướp xông vào kéo tôi vào con hẻm, chúng cướp hết tiền của tôi, tôi bị đau tim nên ngất xỉu đó".

Càng nói giọng bà ấy càng khàn đi, trong giọng nói hiền dịu đó có một chút ủy khuất.

TaeHyung nghe qua mà sững sờ!, có những người vô nhân đạo như thế ư? Cả phụ nữ lớn tuổi bọn chúng cũng không tha.

" ơi, trước hết hãy nghỉ ngơi cho khỏe, con đi nấu cháo cho ăn."  cậu trước giờ vẫn vậy, vẫn bao dung và nhân từ như trước, đó là thứ khiến cho mấy năm qua JungKook lại dễ dàng rung động, mặc cho đó là em của mình.

                                                                          *
Tô cháo nóng hổi đưa đến trước mặt người phụ nữ ấy, bà ta trông có vẻ đã rất đói nên nhanh chóng cố gắng ngồi dậy và cầm chiếc thìa lên. Bà có vẻ là người có hoàn cảnh gia đình khá giả, mỗi lần múc một thìa cháo lên đều rất cẩn thận và từ tốn.

Ăn một ngụm cháo, vẻ mặt của bà như có hào quang chiếu vào, những nếp nhăn xô lại tạo thành một khuôn mặt cười phúc hậu.

"Ngon quá, đã lâu ta chưa được ăn cháo nào ngon như thế, cảm ơn hai cậu!"

Thấy bà thỏa mãn như vậy, hai người cũng vui lòng.

Đêm đấy bà ta ở lại một đêm và rời đi khi tờ mờ sáng.

                                                                           *
JungKook cầm một chút tiền men theo đường lối cũ đi về nhà của mình. Hôm nay anh làm thêm được ít tiền, anh liền sung sướng mang về cho TaeHyung để mua đồ mới cho cậu.

JungKook nhận ra nhà mình hôm nay không đóng cửa như thường, nỗi lo lắng liền ập tới khiến JungKook chạy nhanh vào nhà.

Căn nhà có dấu hiệu bị đập phá dữ dội, bàn ghế hay giường chiếu đều vỡ nát, JungKook chẳng lo sợ, điều anh tìm kiếm bây giờ là...TaeHyung đang đâu??!!!

JungKook đi khắp nhà, tìm cả trong toilet nhưng không thấy cậu. Vò nát đầu tóc thì anh chợt nhớ ra có một nơi TaeHyung lúc trước hay trốn vào mỗi khi mơ gặp ác mộng. tủ quần áo...

JungKook mở mạnh cửa tủ ra thì thấy TaeHyung đang run rẩy ở trong đó, anh biết cậu đang rất sợ hãi, anh liền bao trọn lấy cả thân mình đang run rẩy của cậu bằng lồng ngực mình. Cảm thấy nơi hơi ấm quen thuộc, TaeHyung dần điều hòa hơn mà đã bớt sợ hãi.

"JungKook...em sợ..."

"Anh biết..."

JungKook anh thật hối hận, hối hận khi đã không có mặt khi cậu bị ức hiếp, anh hối hận vì không bảo vệ được cậu. Anh cũng căm ghét những tên đã làm hại cậu, những tên đập phá nhà anh. Muốn xé xác chúng, muốn giết chúng, muốn lột da chúng ra.

" chuyện vậy?" Giọng nói của một người đàn ông lạ mặt ngoài cửa khiến hai anh em sửng sốt , JungKook càng ghì chặt TaeHyung trong vòng tay mình hơn.

"Anh..anh ai?"

"Là vệ của tôi" Giọng nói hiền dịu quen thuộc của người phụ nữ hôm trước khiến hai anh em dầng buông lỏng ra. Nhưng JungKook vẫn ôm TaeHyung, ai có thể biết trước được bà ta có muốn gì ở hai người nữa cơ chứ.

"... đến đây làm ?"

"Ta hôm nay đến đây để báo đáp!"

"Báo đáp?"

JungKook nghi ngờ nhìn bà ta, chỉ đơn giản cứu bà ta lại được báo đáp. Nhưng quan trọng là bà ta báo đáp bằng cái gì?

"Đúng vậy, để cảm ơn hai người đã cứu ta, ta muốn đưa chàng trai trẻ này đi phẫu thuật mắt để cậu ta thể nhìn thấy, đồng thời cũng muốn cho hai con một chút vốn để thoát khỏi cái cảnh túng này"

"...bà nói thật chứ?" Anh chẳng quan tâm bà ta cho tiền, điều anh quan tâm là câu nói sẽ đưa TaeHyung đi phẫu thuật mắt, đó là điều anh đã hằng mong ước đã lâu. Anh muốn TaeHyung được nhìn thấy thế giới, nhìn thấy bản thân mình đẹp thế nào, và...quan trọng là nhìn thấy anh...

"Ta không đùa"

*

JungKook chấp nhận tin tưởng bà ta sau ngày hôm đó, anh sắp xếp kĩ càng hành lí cho cậu, vì phẫu thuật mắt này phải ra nước ngoài nên JungKook hơi lo lắng cho cậu.

"JungKook, không đi được không?" TaeHyung nằm trong lòng của JungKook, cảm nhận trái tim anh đang đập loạn mà ngẩng đầu lên hỏi.

"Không được, em cần phải phẫu thuật. Anh muốn em nhìn ra thế giới này, anh muốn em nhìn thấy anh, em cần đôi mắt ấy TaeHyung à." JungKook vén mái tóc rũ xuống trán của TaeHyung, tâm trạng anh vừa lo vừa vui mừng.

                                                                       *
JungKook không muốn tiễn TaeHyung ở sân bay, đơn giản là vì anh không muốn cậu phải luyến tiếc, giao hành lí cho người phụ nữ ấy rồi, JungKook vô vọng bước vào căn phòng cô đơn một mình anh.

                                                                         *

JungKook chờ...

Chờ thật lâu...

Chờ tin tức của TaeHyung...

JungKook nhớ...

Nhớ thật nhiều...

Nhớ hình bóng của TaeHyung...

Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khiến anh mỗi đêm chẳng tài nào ngủ được, anh cố gắng để mình không nhung nhớ cậu.

JungKook đã bỏ cả ăn lẫn ngủ, cả người như một cái xác không hồn mà cứ hay nhìn ra cửa chờ hình bóng mộ người...

Anh không biết mình yêu từ bao giờ, nhưng đã rất là lâu rồi khi anh nhìn ra tình cảm của mình dành cho TaeHyung là vô bờ bến. Không phải tình cảm anh em bình thường, mà là tình yêu mới chớm nở của một cậu thanh niên trưởng thành.

Đã bao năm rồi từ khi cha mẹ mất, JungKook đã chở che cho TaeHyung. Mặc cho trái tim của mình cũng rung động từ đấy, nhưng nó vẫn luôn là một nỗi bí mật của riêng anh, anh chẳng bao giờ có thể nói ra được.

Liệu rằng xã hội có chấp nhận cái tình cảm sai lệch như thế này? TaeHyung có nghĩ là anh ghê tởm hay không?

Nhưng anh vẫn chờ, chờ ngày cậu có thể chấp nhận được, anh yêu cậu và muốn cậu là của anh. Chỉ của mình anh thôi.

JungKook vẫn ngồi đấy, ngồi ở cái nơi ghế gỗ cũ nát bao nhiêu là thanh sắt chấp vá ấy mà nhìn ra ngoài cửa, vẫn vô vọng mà kiếm tìm hình bóng của một người.

Anh như một kẻ đáng thương, mặc cho tất cả mọi người bỏ đi hết nhưng con tim vẫn hướng về một nơi. Nơi đó có ánh mặt trời của lòng anh. Có TaeHyung...

JungKook cứ chờ...cứ như vậy hi vọng....

    *

Rồi 3 tháng cũng trôi qua...

JungKook cứ như một thói quen mà nhìn vô vọng ra ngoài cửa, anh muốn gặp thân ảnh quen thuộc ngày nào mà mình nhớ mong từng ngày.

Nhưng rồi cũng không có hi vọng, con hẻm nhỏ vẫn là mang một cái vẻ hiu quạnh của nó như ngày nào, chẳng có thay đổi gì.

JungKook thở dài đọc cuốn sách mà mình mới mua ở hiệu sách cũ, cứ thế mà giết thời gian từng ngày.

"JungKook..." Tiếng nói thoảng bên tai, JungKook nghĩ mình nghe lộn vì quá nhớ nên cứ cắm đầu vào đọc sách.

"JungKook..."

Giọng nói quen thuộc của TaeHyung càng vang lên rõ ràng hơn, JungKook ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ.

bóng dáng TaeHyung.

Cậu dùng sức chạy thật nhanh về phía nhà mình, JungKook cũng bỏ luôn cuốn sách rồi đi ra cửa thật nhanh đón TaeHyung.

Cả hai gặp được nhau và không chần chừ ôm lấy nhau, JungKook ôm thật chặt TaeHyung và cậu cũng vậy, cái ôm đó không chỉ đơn giản là tình anh em...mà còn là....

"JungKook, em yêu anh."

Là vậy đó, tình yêu của họ là vậy đó. Nó hình thành từ những ngày gắn bó bên cạnh nhau. Trong mắt họ chỉ có đối phương và họ luôn trân quý những giây phút bên cạnh nhau. Sai lệch về giới tính, sai lệch về mối quan hệ ruột thịt. Nhưng tình yêu của hai người dành cho nhau là vô bờ bến.

Không thể thay đổi...

END.

*Mình xin phép bỏ H vì khi thêm vào H mình sẽ bỏ cái kết HE, như vậy câu chuyện sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro