| Trả Request 6|_HoaCuc3012√

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request 6: @CuaLyn 

Plot: DNA

Yêu cầu: Ngược rồi HE, học đường. 

Gửi đến từ Đào: Đây là lần đầu viết H của tớ, mong cậu sẽ thích (dù nó còn nhiều thiếu sót lắm) ;-;

---


Taehyung chưa bao giờ uống rượu.

Kể cả khi bị chúng bạn dụ uống đôi ba ly, hay thậm chí chêm vào những câu khích tướng đại loại như kiểu đàn ông con trai kiểu gì mà không biết uống rượu, bị thằng Jungkook trên cơ là đúng rồi. Ừ, kể cả thế, Taehyung vẫn nhất quyết không động đến dù chỉ một giọt, đứa trẻ ngoan là đứa trẻ uống nước ngọt thôi.

Yea, và vẫn cái đứa trẻ ngoan ấy, sau khi uống ngót chục ly của buổi tiệc cuối năm và hầu như chẳng còn nhận thức được gì, đã hư đốn nhảy xổ vào một nhóm chơi trick or treat để rồi bị đụng chạm thân mật, trong sự chứng kiến của Jeon Jungkook.

| Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, đúng chứ? |

Cậu nghĩ mình sắp điên rồi.

Không, là đã điên rồi. Sau khi đấm thẳng vào cái bản mặt bảnh trai của thằng bạn cùng lớp – kẻ đã trắng trợn cướp hôn người yêu cậu – Jungkook chẳng chần chừ gì lôi Taehyung trở về phòng hai người được sắp xếp ở chung. Cũng phải thôi, thanh niên họ Jeon đã tốn hết ba niên học cấp III để giữ Taehyung tránh xa cái gã không biết điều đấy, để rồi mọi thứ đổ bể hết cả khi chẳng ai khác mà chính người thương của cậu dâng mình vào hang sói.

Chỉ nghĩ đến đây, Jungkook đã không kiềm được lửa giận lan khắp các tế bào mà đóng rầm cửa phòng lại, tiếng chối tai khiến Taehyung bừng tỉnh đôi chút. Vừa mới kịp nhận ra rằng mình đang trong một tình huống cực kỳ bất ổn, Taehyung đáng thương đã ngay lập tức bị thảy lên trên giường, đầu óc vừa lại được chút nhận thức vì cú va đập mà choáng váng, tự hỏi người ở trên thực sự có phải là thua mình hai tuổi hay không.

Không đợi anh kịp phản ứng, Jungkook đã đè thân mình nặng trịch lên phía trên anh, không khoan nhượng đáp xuống chiếc hôn đầy uy lực. Chiếc lưỡi linh động tựa rắn luồn vào trong khoang miệng, quấn rít lấy phần non mềm đỏ hỏn nơi chót lưỡi người thương, đồng thời ác ý cắn mạnh lên cánh môi hoen men rượu nồng. Taehyung giật thót người, gia tăng sức phản kháng như muốn thoát ra khỏi sự giam hãm của người nằm trên, thế nhưng ngoài đánh vào lòng tự tôn của cậu thì phân nửa tác dụng cũng chẳng có.

"Hah, hôn người ta thì vui thích lắm, đến khi hôn em lại tránh né như thế này? Anh coi em là cái thá gì đây Kim Taehyung?"

"K-Không... không phải... Em nghe anh giải... thích... Kookie."

Không rõ do ái tình phả vào trong chiếc hôn dài ban nãy hay tại lời nói của cậu thành công cào một vết vào lòng anh, bể sao trong mắt Taehyung nay đục ngầu và đầy lên một tầng sương khói, tựa như có thể lập tức vỡ tung mà tràn xuống ga giường. Nhấc bàn tay run rẩy do cái cay đắng trong cổ họng, Taehyung toan chạm vào khuôn mặt của người thương, liền bị cậu không thương tiếc chộp lấy, cùng với tay còn lại buộc chặt vào thành giường. Không có thắt lưng cổ định, quần ngoài của cậu đã không yên phận xuống đến ngang bắp đùi trắng trẻo rắn chắc, lộ ra boxer căng chật thứ dị vật ngoại cỡ khiến sống lưng Taehyung trong phút chốc buốt lạnh.

Phả hơi thở nóng đến bỏng rát qua vành tai vốn đã đỏ ửng vì rượu của anh, Jungkook thầm thì, âu yếm nhưng đầy quyền lực.

"Giải thích với cái mông anh đi, anh sẽ cảm thấy có lỗi với nó nhiều hơn đấy, Taehyung yêu dấu ạ."

Nói rồi, không để anh kịp trả lời, Jungkook ngay lập tức chuyển xuống phía dưới, không ngần ngại lột cả quần ngoài lẫn quần trong của anh ra, tính khí bán cương run rẩy bật ra, dựng thẳng trong không khí. Một ngụm nuốt vào, cả chiều dài của anh ngay lập tức nằm trọn trong khoang miệng ấm áp, răng lưỡi liền đi vào hoạt động. Rê một đường từ gốc đến ngọn đồng thời cạ răng lên quy đầu rỉ nước, Jungkook hài lòng nhìn người kia đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh, xúc cảm kì dị cùng xấu hổ khiến đôi chân thon dài theo phản xạ cuống quíu rụt lại, tựa như định che dấu nơi tư mật đỏ hồng đang không ngừng co rút bởi từng cú rê lưỡi, day cắn của cậu nhưng lại bị hai cánh tay săn khỏe chế trụ, banh ngược ra tạo thành tư thế xấu hổ vô cùng.

Ngay lúc này, mở mắt liền nhìn thấy khung cảnh mái đầu của người thương lên xuống giữa hai chân mình, thế nhưng nhắm mắt chỉ càng làm giác quan tập trung thêm cao độ tại nơi chứa hàng ngàn dây thần kinh đó, Taehyung quả thực chỉ còn biết rên rỉ tập trung vào xúc cảm bên dưới, để mặc phân thân hư hỏng trướng căng dần trong khoang miệng người yêu. Đến khi cánh hông bắt đầu đung đưa mãnh liệt hơn, tiếng rên ngày một lớn dần cùng tính khí trướng căng thúc vào vòm họng của cậu, Jungkook mới đột ngột nhả ra, không màng ánh nhìn kinh ngạc của người anh lớn hơn mà rời giường.

"Jungkookie, em... ah!"

Chưa kịp cảm thấy trống rỗng vì bị ngắt giữa chừng, tính khí đã cương đến mức chuẩn bị bắn tinh của anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Phần gốc bị thít lại bằng sợi dây mảnh, Taehyung kịch liệt run rẩy thân mình, càng muốn thoát ra khỏi sợi dây kia càng bị co ép đến phát đau, tính khí muốn bắn không bắn nổi cứ thể dựng thẳng, rung lên trong không khí. Nước mắt vụn vỡ rơi xuống trên gương mặt đẹp như tượng, anh sợ hãi nhìn Jungkook như muốn lên tiếng van xin.

Thế nhưng ngay lúc này, chảy qua gương mặt điển trai ấy chỉ là tia xúc cảm lạnh nhạt xen lẫn kiềm nén giận dữ, Taehyung thấy Jungkook nở nụ cười, chậm rãi buông lời nói.

"Để em nói anh nghe, không phải khi không em có thể vượt lớp để rồi học chung với anh đâu Hyungie ạ. Em biết và thành thạo mọi thứ, kể cả làm tình. Vậy nên, shhh, đừng lo lắng nhé tình yêu, vì trò chơi sẽ bắt đầu ngay thôi."

---

"Jungkook...hah...ah...cho anh bắn. Xin em... cho anh bắn... ahhhh...!"

Không biết đã qua bao lâu kể từ lúc cậu qua loa khuếch trương để rồi hung hăng chôn sâu dương vật vào mị huyệt đỏ hỏn. Hiện thời nơi đó đã không còn dấu vết của tơ máu nữa, có chăng chúng cũng đã hoàn toàn chìm giữa dòng tinh dịch trắng đục không biết của lần bắn nào trong suốt đêm dài chưa đi đến nửa này. Taehyung sớm đã không còn cảm giác rách đau nơi hậu huyệt mà chỉ còn khoái cảm chồng chất lên nhau để rồi nghẽn lại nơi tính khí bị cột ngay gốc.

"Cho anh bắn đi mà...hức...anh không chịu được nữa đâu...chết mất..."

Mê loạn rên rỉ, Taehyung để mặc hai chân banh rộng đón từng cú thúc vào, huyệt khẩu ương bướng thít chặt như làm nũng, đòi cậu mở dây. Anh nghe tiếng cười của cậu vì tình dục ép xuống đến khàn, mồ hôi trượt trên từng thớ cơ bắp bóng bẩy rồi mất hút nơi giao hợp vang lên tiếng ái muội, Jungkook cúi người cắn lên đầu ngực sưng cứng bóng loáng dịch vị của anh, đặt ngay cạnh đó vết răng cùng hôn ngân chói mắt chỉ bằng một cái mút mạnh. Ghé tai anh thầm thì, Jungkook rót những lời tục tĩu vào trí não hiện thời ngập trong biển tình dục của Taehyung.

"Nói em nghe xem nào, sweetheart. Anh đã cố ra bao nhiêu lần rồi? Và, nhìn này, cái của anh gần như đang trĩu xuống vì tinh dịch tích đầy ngay dưới cái lỗ đáng yêu này nhưng không được phóng thích. Chậc, đáng thương làm sao."

Jungkook hữu ý lướt tay qua lỗ nhỏ trên quy đầu, khiến tính khí của Taehyung lại run lên một trận, gần như sắp nổ tung nếu không được phóng thích. Taehyung dùng hết phần sức còn sót lại nhấc người, vòng tay qua cổ cậu van nài trong nước mắt, gần như không còn một chút khái niệm gì về thể diện nữa.

"Anh khô... không biết...anh không quan...quan tâm. Cho anh bắn... Kookie à không chịu được... cho anh bắn mà..."

"Được thôi, theo ý anh."

| Đón nhận nó, hãy đón lấy em này. | 

Cũng nhanh như lúc trói buộc nó lại, Jungkook tháo chiếc dây ra gần như trong thoáng chốc, nhưng đồng thời dương vật tưởng đã thỏa mãn sau một tối hoan ái bỗng dùng toàn bộ sức mạnh đẩy vào. Hai tiếng đồng hồ chán chê đủ để cậu nắm rõ điểm G của anh nằm ở đâu, lần này chỉ một lần đỉnh vào đã chạm đến nơi nhạy cảm nhất, Taehyung vừa được phóng thích lại một lần nữa được nhấc lên tận thiên thai. Thế nhưng xúc cảm tăng vọt ấy tưởng đã có điểm ngừng, Jungkook lại không hề giữ yên ở điểm mẫn cảm ấy mà lập tức rút ra, thúc vào với tốc độ hoàn toàn xa lạ so với những lần trước. Tựa như nhiên liệu nạp vào tên lửa, mỗi lần lại đẩy anh lên một miền khoái lạc cao hơn, cao hơn, cao hơn đến không thể đừng được nữa. Cộng thêm tiểu tính khí bị tích tụ quá lâu, hiện thời bị công kích quá độ không thể nào ngừng bắn, trực tiếp đào thải toàn bộ nhận thức của anh ra ngoài.

"Ah! K-Không... không muốn nữa... không muốn nữa... anh không ngừng được... Kookie!"

Phân thân như vòi nước bị hỏng, kể từ lúc bị cậu cường ngạnh thúc vào liền bắn ra không ngừng, lên đến tận gương mặt nhòe nước mắt, men say và ái tình mộng mị. Taehyung gần như không chịu nổi khoái cảm không thuộc về loài người này, vẫy vùng muốn thoát ra khỏi cái máy không ngừng khoan đục vào huyệt khẩu sưng tấy, đầy tràn tinh dịch kia. Thế nhưng Jungkook dường như lại rất hài lòng với loại phản ứng này từ thân thể anh, tuyệt đối không cho người thương rời ra dù chỉ nửa thước.

"Chúng ta thật khác biệt, babe à. Thế nên, anh biết gì không? Em sẽ thúc vào cho đến khi nào em sướng và bắn, cho đến khi cái lỗ nhỏ kia đầy tràn và chỉ chứa được của em, và anh hiểu rằng anh là của em, định mệnh của em, chứ chẳng phải ai khác. Anh hiểu không Taehyung?"

Cứ mỗi một lần cụm 'của em' vang lên, Jungkook lại thúc mạnh hơn vào tuyến tiền liệt gần như đã tê bại cảm giác của người yêu, mặc kệ anh nguầy nguậy phản kháng với hai hốc mắt đầy ứ những nước. Chế trụ chiếc cằm tinh xảo của anh bằng bàn tay nổi đầy gân xanh thay cho sự tức giận, cậu đáp xuống một nụ hôn cưỡng chế, cường bạo và chiếm hữu, cắn nhá phần môi mềm đã mất dạng nụ cười xinh xắn cho đến khi nó bật máu và phía dưới siết chặt một vòng vì đau. Đôi mắt Taehyung gần như không giữ được tiêu điểm, cơ thể nâu óng phủ một tầng mồ hôi vô lực đung đưa theo tiết tấu điên rồ của người bên trên, đôi môi rươm rướm máu chỉ biết vô nghĩa cầu xin, thậm chí còn không xác định được tính khí đã ngừng ra hay chưa.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi em...Jungkook...Làm ơn...tha cho...tha cho anh... Anh xin lỗi mà...hức..."

Đúng rồi, van xin em đi, cầu xin sự tha thứ từ em đi. Bởi chính anh chứ chẳng ai khác, đã khiến cho em bị thử thách quá nhiều.

Rốt cuộc, không biết sau bao nhiêu lâu đưa đẩy với loại tiết tấu giết người đấy, cũng chẳng biết sau bao lâu Taehyung mới có thể ngừng ra, Jungkook rốt cuộc trướng căng thêm một vòng, đạt đến tốc độ mang tính hủy diện mà phun trào lần nữa vào bên trong huyệt khẩu chặt chẽ nọ. Còn vô cùng hài lòng nhìn huyệt nhỏ co rút nuốt vào thứ chất lỏng nọ, rốt cuộc lại vạch ra để tinh dịch chảy tràn xuống mép đùi, còn biến thái chụp lại hình ảnh nọ cất làm của riêng. Xong xuôi mới nhận ra người bên dưới đã lịm đi tự bao giờ, gương mặt xinh đẹp lấm lem vệt nước mắt cùng đôi lông mày xô lấy nhau khiến cậu khe khẽ dâng lên tia chua xót. Kề môi ngay trán người thương, cậu đặt xuống một nụ hôn phớt tựa gió, thầm thì như là tiếng ru vùi đêm khuya vắng.

"Taehyung, em xin lỗi. Là lỗi của em khi trong mắt chỉ có mình dáng hình anh, muốn anh cùng em trở thành đôi tình nhân duy nhất. Suy cho cùng thì em cũng chỉ muốn có một tình yêu, một tình yêu thật sự mà thôi."

| Và rồi chuỗi DNA trong người em nói rằng mình khao khát anh đến nhường nào.

Đợi một chút, liệu đây có phải là tình yêu? |

---


Ánh trăng tan vào ban mai sáng rực rỡ, Taehyung tỉnh dậy với cơ thể âm ỉ đau sau trận mây mưa điên cuồng tối nọ, toàn bộ thân dưới như muốn rã ra. Thế nhưng ngẫm kĩ sẽ chẳng thấy cảm giác nhớp nháp mùi vị đàn ông, dù là vương trên cơ thể, phía sau hay trong không gian thoang thoảng hương sớm mai. Cơ thể tuy từ đầu chí cuối dày đặc hôn ngân lẫn với dấu gặm cắn, thế nhưng đều đã được qua lau rửa kĩ càng, căng mịn trở lại như ban đầu. Vẫn đang thẫn thờ nhớ lại kí ức xấu hổ nọ, hai bàn tay khẽ khàng nâng khuôn mặt anh lên, mắt đối ánh mắt âu yếm tựa sương mai mà cất lời:

"Sao lại ngơ ngẩn ra thế này?"

Taehyung hình như đã bị làm cho đến mụ mị đầu óc rồi, nhìn thấy người kia buông vài cử chỉ dịu dàng, thậm chí so với ngày thường cũng chỉ là một góc cỏn con đã òa lên khóc nháo. Khuôn mặt anh rất nhanh đã đầy vơi những giọt buồn cậu cố gắng lau cho bằng sạch cả đêm nọ, khiến Jungkook không kìm được đau xót, ngỡ như mình đã làm tổn thương người yêu, ân cần hạ giọng:

"Sao vậy Hyungie? Anh còn đau chỗ nào, nói em nghe, em thương."

Taehyung trên người tạm bợ chiếc áo sơ mi dài của cậu, vươn tay lau đi giọt buồn hoen mi mắt, tay còn lại kéo bàn tay cậu áp vào ngực mình, vẫn tiếp tục thổn thức run rẩy như con thú nhỏ đi lạc trong mưa.

"A-Anh...anh xin lỗi Kookie... Anh không...không có muốn làm em giận... Hôm qua...hôm qua anh đã rất buồn... Năm học kết thúc...anh nghĩ là...anh nghĩ là em sắp sửa lên Seoul học...đại học...rồi... Anh đã nghĩ giá như...giá như em không giỏi giang đến thế...giá như bây giờ em...mới chỉ lớp 10...thì anh...anh đã có thêm chút ít...thời gian...bên em... Anh buồn lắm, buồn lắm Kookie ơi..."

Jungkook nghe xong liền muốn bò ra mà cười, thế nhưng nhìn con cún kia nức nở đến thương tâm lại không nỡ, đành dụ dụ kéo nó vào lòng rồi xoa đầu như dỗ dành con nít, đoạn thở dài:

"Ngoan, Taehyung ngốc, anh thực sự nghĩ em sẽ để anh ở lại đây một mình sao? Với một rừng lang sói ấy? Em đã hỏi chuyện gia đình anh rồi, họ cho phép chúng ta cùng lên Seoul, em theo quản trị kinh doanh, anh theo nghiệp diễn xuất. Thôi nào, đừng khóc nữa, khóc như vậy rất xấu. Em thương mà."

Taehyung vẫn còn đang rưng rức, nghe đến đó bỗng ngớ người, giương đôi mắt tròn xoe nghi hoặc hỏi người thương:

"L-Là thật? Sao có thể chứ?"

"Em dối anh làm gì, dù sao bác gái thấy em đĩnh đạc còn tin tưởng hơn là con cún ngốc nhà anh. Anh ngạc nhiên cái gì chứ?"

Taehyung như là không chấp nhận nổi sự thật này. Cái gì mà uống say, làm càn rồi bị đè ra hành lên bờ xuống ruộng như thế, rốt cuộc anh ra nông nỗi này là vì cái gì chứ? Não thiếu nếp nhăn quá đà chăng?

Cún con nghĩ đến đây lại không kìm được tiếp tục oa oa khóc lớn, tủi hờn dâng trào:

"Huhu... thật là không công bằng! Rốt cuộc thì anh bị ăn sạch sành sanh là vì cái gì vậy chứ?"

"À, ra là hờn vụ đó. Thế anh có muốn chúng ta thử lại không, lần nay em cho anh ăn em. Ngoan, Taehyungie..."

"Nào nào Kookie...không manh động...không manh động nha... đừng có tới gần đây KHÔNG-GGGG!"

|Kể từ ngày đầu hình thành nên vũ trụ này và tiếp tục.

Trải qua cả thế kỷ dài vô tận này và vẫn tiếp tục.

Dù là kiếp trước hay kể cả kiếp sau.

Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. |

- Chính văn hoàn – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro