Trả Đơn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho nguyenhuynhbaonghi bù đợt trước.

Warning : Có yếu tố crossover + rating MA + 3P + yandere + OOC

Pairing ? : Rengoku x Sakura x Tanjirou.

Summary : Bối cảnh là sau trận chiến với Muzan,nhưng chẳng có ai hy sinh cả.

-------------

Sakura vốn dĩ chỉ là một cái nhẫn giả,vì tai nạn không mong muốn mà xuyên qua thế giới khác.Cô không nghĩ gì nhiều,chỉ đơn giản tìm một thanh kiếm sắc rồi lang thang trong thế giới mà kẻ khóc người than,diệt quỷ cứu người,lấy việc chữa bệnh vừa làm niềm vui vừa là để kiếm sống.

Lần đầu tiên vào nội thành,cô giúp cho một phụ nữ trẻ hạ sinh đứa con đầu lòng khi không có người đỡ đẻ,người phụ nữ đó liền đưa cho Sakura một vài tấm vé lẫn lộn,coi như trả ơn.Một vài cái phiếu giảm giá ăn uống,một vài cái vé đi tàu.Cô trước đây chưa từng trải nghiệm qua cái này,quyết định lên tàu chơi thử một chuyến.Ngờ đâu lại lên nhầm ngay con tàu có quỷ,kết quả liền xảy ra một trận hỗn chiến.Nghe bảo có Sát Quỷ Nhân trên tàu,lòng tò mò nổi lên liền đi xem bọn họ diệt quỷ.

Nhưng là còn chưa được hóng hớt đủ,thì đã có người chuẩn bị ra đi.Cô dùng hết nửa phần Charka,cũng may là còn cứu được cái mạng.Từ đó vô tình lại trở thành ân nhân của bọn họ,bị lôi kéo bằng được về gặp Chúa Công.Từ đó cuộc đời tự do của cô tiêu biến,trở thành một cái thành viên của Sát Quỷ Đoàn,đứng ngang hàng với Trụ Cột nhưng lại không phải Trụ Cột.

Trận huyết chiến với Muzan kết thúc,vẫn là cô từ đầu tới cuối đứng nhìn mọi người bị hành tơi tả lại chạy loanh quanh cứu người.Sau cùng,mặc dù Muzan đã chết nhưng vẫn còn tồn tại một vài con quỷ không bị kéo theo Muzan mà tiếp tục ở lại nhân thế gây hại,vì vậy mà đa số mọi người đều chọn tiếp tục con đường diệt quỷ này.Đêm thanh vắng,Sakura một mình lén lút bỏ trốn đi,tiếp tục con đường tiêu dao của mình.Một vài năm sau,cô cùng với mọi người tụ tập trở lại phủ thăm lãnh chúa,vừa hay lại gặp lại nhau,bạn cũ tay bắt mặt mừng.

Chúa Công đại nhân tổ chức một cái tiệc lớn chiêu đãi mọi người.Sakura vốn dĩ đã mất hầu hết Charka trong lần đánh giết trước,còn chưa có hồi phục nhưng có tiệc lại ham vui uống rượu.Đến hết hai vò rượu thì gục xuống,say khướt.

.

.

.

"A..."Sakura sực tỉnh,đầu đau như búa bổ.Cô gắng gượng ngồi dậy,lại cảm thấy tay đau nhức đến nặng nề.

Xích sắt ?

Chuyện gì đây ?Chỗ này là chỗ nào chứ ?Không phải cô đang ở bữa tiệc mà Chúa Công đại nhân tổ chức sao ?Tại sao bây giờ lại...

Cái cảm giác đau nhức ở cổ tay khiến Sakura khó chịu,cô vận một chút Charka mới phục hồi,toan cắt đứt xích sắt bao vòng quanh tay.

"Au..."Sakura ngạc nhiên mở lớn mắt,tại sao Charka của cô lại tiêu tan được chứ ?

Đến lúc này cô mới nhận ra,xích sắt khóa chặt lấy cả hai tay của cô thực chất không phải loại xích làm từ sắt thông thường.Thứ kim loại để làm ra loại xích này có khả năng tiêu trừ Charka,hơn nữa còn cứng cáp khó tin,không thể nào phá vỡ bằng sức lực vật lý.

Thứ này là trước kia,khi cùng với nhóm Tanjirou lấy kiếm ở chỗ chú Haganezuka mà tìm được.Chính Sakura là người đã nói về nó với Tanjirou,làm sao cô có thể nhầm lẫn nó được cơ chứ ?

Nhưng là kẻ nào tìm được thứ kim loại này,còn có chế tạo nó thành xích sắt như vậy ?Làm sao hắn biết cô có sử dụng Charka,còn dùng thứ này để áp chế cô ?Chuyện Sakura có Charka vốn chỉ có các trụ cột cùng với nhóm Tanjirou biết mà thôi.

"Tối hôm qua..."Sakura nhắm mắt,cố gắng lục lọi cái trí nhớ của mình.

Không đúng,cho dù có say tới đâu thì Sakura nhất định cũng sẽ nảy sinh cảnh giác với người lạ,làm sao có thể để cho hắn đưa mình đi dễ dàng như vậy ?

Chìm trong suy nghĩ,cô không để ý từ lúc nào mà cánh cửa duy nhất trong căn phòng đã mở ra.Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến Sakura có chút không quen nhắm chặt mắt.Đến khi đã quen với ánh sáng bên ngoài,mới có thể chậm rãi mở mắt.Một gương mặt quen thuộc hiện hữu khiến cô thực sự vui muốn khóc.

"Tanjirou.."

"Sakura - san ?Sao chị lại ở đây ?"

Không có thời gian để ngạc nhiên,Sakura vội vàng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình,gấp rút nói."Tới cởi trói giúp tôi đã,tôi cũng đang không rõ chuyện gì đang xảy ra đây."

"Vâng..."Tanjirou đi vào bên trong gian phòng chật hẹp,cúi người xuống.Cậu ta giữ lấy cổ tay của cô,lần mò lấy ổ khóa trên chiếc xích sắt cứng hơn thép nguội.

"Cậu biết cách mở nó không,thứ ổ khóa này tôi không có chìa,có lẽ dùng kiếm sẽ tiện hơn đấy."Sakura nói,nhìn xung quanh phòng nhờ vào ánh sáng bên ngoài."A,khoan một chút,đằng kia có chìa khóa.Thử xem xem nó có phải là chìa khóa của cái ổ này không !"

Tanjirou đi tới đằng đó,nhặt chiếc chìa khóa giơ lên với vẻ mặt tươi cười."Đây phải không a ?"

"Chính nó đó,thử tra chìa xem !"Sakura chìa hai tay về phía cậu,ánh mắt mong chờ hiện rõ."Tôi còn chưa rõ đây là nơi nào,thực sự phải mau chóng thoát ra,nếu không sẽ trễ chuyến tàu đi về phía đông mất."

Cậu trai trước mặt cúi gằm,giọng nói đột ngột trầm xuống một cách kỳ lạ.

"Chị sẽ rời khỏi đây sao ?"

"Thì...chúng ta đã tiêu diệt Muzan rồi,đây cũng chỉ là tụ họp một hôm thôi,không phải tôi nên rời đi sao ?"Sakura hỏi,tiện thể thúc giục người kia."Mà,cậu mau tra thử chìa khóa xem,phải nhanh một chút."

........

Rắc !?

"Cái..."

Chiếc chìa khóa trên tay Tanjirou đột ngột gãy đôi.Sakura mở to mắt,không thể tin được cùng với khó hiểu ánh mắt đều dồn trên người Tanjirou.

"Cậu đang làm cái gì vậy ?"

Một cái tiếng xoạch vang lên,trong căn phòng lại xuất hiện thêm một thân ảnh nữa.Sakura giống như hiểu ra chuyện gì đó,cả thân thể đều run rẩy một cách kỳ lạ,gắng gượng lùi lại về phía bức tường.

"Rengoku - san đã đúng..."Tanjirou ngẩng đầu lên,đôi mắt màu hồng ngọc vốn dĩ luôn mang theo sắc tươi sáng giờ lại tối tăm một cách kỳ lạ."Nếu như không nhốt chị,Sakura - san,chị sẽ lại rời đi."

"Ren...Rengoku..."Sakura khẽ nhắc lại trong miệng bằng âm điệu hoảng sợ.Cô hiện tại chẳng có chút khả năng chống cự nào,hai người này...

"Em gọi tôi ?"Gương mặt thân thiện của Rengoku kề sát với cô,vốn dĩ Sakura chính là vì gương mặt này mà có thiện cảm với anh,nhưng hiện tại,gương mặt này càng khiến cho cô sợ hãi nhiều hơn."Sakura - chan~ a,em muốn nói gì sao ?"

"Thả...thả em ra..."

"Tôi cũng rất muốn làm vậy nha,nhưng chìa khóa đã bị Tanjirou bẻ mất rồi..."

Cái giọng nói này,đã từng mang tới cho cô sự ấm áp vô hạn.

"Vả lại nếu thả em ra,không phải em sẽ lại định chạy trốn sao ?"

"A~em biết không...từ khi Sát Quỷ Đoàn giải tán,mỗi đêm tôi đều nghĩ tới em.Nghĩ xem tại sao em lại chọn cách rời bỏ chúng tôi mà không ở lại Viêm phủ.Nghĩ xem làm sao có thể gặp em,trói buộc em mãi mãi ở bên chúng tôi."

"Em thực sự khiến tôi phát điên lên mất."

Sakura không ngừng run rẩy vì sợ hãi,cô trước kia cho dù có đối diện với cường địch cũng chưa bao giờ nảy sinh loại cảm giác như vậy.Đây là vì họ đều là người quen,là người mà cô tin tưởng hay sao ?

Cô hướng ánh mắt cầu xin về phía Tanjirou,nhưng khi nhìn sang thì lại đột ngột nhận ra,chính đôi mắt luôn phủ lên tia sáng giờ lại tối tăm tới đáng sợ,chẳng có lấy một mảng sáng.

"Sakura - san..."Tanjirou từng bước từng bước tiến lại gần hai người."Chỉ có cách này,mới có thể trói buộc được chị mà thôi..."

"Kh..khôn---Ư..."Sakura phát ra một chút âm thanh chống cự,sau cùng vẫn là bị Tanjirou ép xuống.Từ miệng cậu ta đẩy qua một viên thuốc,cưỡng ép cô nuốt xuống.

Dây dưa không dứt một hồi,ý thức của cô một lần nữa lại đi vào một màu đen tối.

.

.

.

"Ư..."

Sakura tỉnh dậy trong cơn mê man không dứt,bên dưới truyền tới cảm giác đau nhức khiến cô nhăn mặt.Tiếng còng tay va chạm vào nhau khiến cô chói tai kinh khủng,cùng với cảm giác đau đớn bên dưới hạ thể khiến cho Sakura nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

"A !!!"

Cơn đau bên dưới giống như điện giật chạy khắp người cô,cảm giác như nơi bên dưới đã bị rách toạc ra làm hai vậy ?Cự vật to lớn thúc mạnh vào bên trong cô một cách thô bạo,không ngừng ra vào bên trong cô.

Trước mắt Sakura đều là một mảng tối đen,sợi dây xích nặng nề được thay thế bằng một loại còng tay nhẹ hơn.Từng cú thúc đều khiến Sakura đau đến tê dại,tay vô thức bám chặt lấy phần gối cô đang nằm đè lên.

"Ư...đau quá...l--làm ơn...bỏ..rút nó ra..."

"Sakura - chan a...em cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi ?"

Mặc kệ cho lời cầu khẩn của cô,người bên dưới vẫn không ngừng lộng hành.Hạ bộ cơ thể cọ xát với nhau khiến cho Sakura đau tới phát khóc,nước mắt cứ như vậy lăn dài trên gò má,chẳng tài nào xoa dịu cơn đau đớn đang truyền tới từng cơn nơi bên dưới.Cô nghe thấy những tiếng cười,quỷ dị và tràn đầy sự thỏa mãn,cố gắng cắn chặt răng để không đánh thức sự phấn khích của hai kẻ này.

Rengoku có vẻ không hài lòng với phản ứng của cô,đánh mạnh lên mông cô khiến Sakura vì đau đớn mà rên rỉ.Anh xoay người cô lại,để cho cô mặt đối mặt với Tanjirou đang ngồi ở đầu bên kia giường.

"Ah ~Em có thích nó không,Sakura - chan ?Tôi đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu lâu để đợi tới ngày này aw..."

"Đau...đau quá...làm ơn...rút nó ra đi mà..."

"Im lặng nào,Sakura - san..."Gương mặt của Tanjirou thêm một phần tối,vén sợi tóc màu anh đào đang rũ xuống lên vành tai cô.Nhưng rất nhanh sau đó,cậu ta phóng thích dương vật của chính mình,đưa nó về phía Sakura."Giúp em được không ?"

Sakura nghiến chặt hai hàm răng,kiên quyết không chịu mở miệng.Rengoku hiểu ý,thúc mạnh hơn vào hông khiến cô không kiềm được mà phát ra một tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.Người trước mặt nhân cơ hội chèn ép cự vật kia vào miệng cô.

"Ư..."

"Hah...ah~..."Tanjirou đẩy mạnh hông,thúc côn thịt vào sâu trong miệng cô."Tôi nhớ chị tới phát điên...ah.."

Chết tiệt,rốt cuộc là từ khi nào mà hai kẻ này trở nên như thế này.

"Sakura - chan nha,em thật là một kẻ tàn nhẫn mà !"Rengoku vuốt ve gương mặt cô,động tác bên dưới cũng đột ngột dừng lại."Em bỏ chúng tôi mà đi như vậy,có từng nghĩ hay chưa suốt thời gian đó tôi cực khổ như thế nào nhẫn nhịn như thế nào ?"

"Chết tiệt thật,mỗi lần thấy chị gần gũi với đám người bọn họ làm tôi chỉ muốn trói chị lại mà giấu đi.Chị là của chúng tôi,chỉ là của chúng tôi mà thôi."Tanjirou thúc mạnh vào bên trong cô,đôi mắt hiện lên sát khí nồng đậm.

"Tôi thực sự chán ngấy với việc phải ngắm nhìn em tươi cười nói chuyện với kẻ khác rồi,Sakura - chan à.Mỗi lúc nhìn thấy em,tôi thực sự chỉ hận không thể trói chặt em trên giường mà hành tới khi em không di chuyển được."

"Có như vậy,em mới mãi mãi ở bên cạnh chúng tôi..."

Theo từng câu nói,động tác luân động mỗi lần đều mạnh hơn,nhanh tới mức cô không kịp thở.Còn có cự vật bên trong miệng đều không ngừng chèn ép khiến cho việc hô hấp của Sakura càng trở nên khó khăn.

"Sakura ah~...Em nhìn xem,Sakura - chan...nhìn xem là ai đang ở trong em..."Rengoku vuốt lên phần bụng bị lồi ra một vết hằn rõ ràng vì thứ to lớn bên trong,cười thỏa mãn.

"Đừng quên tôi cũng đang ở trong chị đấy."

Đau đớn lan tỏa ra khắp tế bào khiến Sakura chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì.Cô muốn họ dừng lại,nhưng vì thứ to lớn trong miệng mà chỉ phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu.

"Ah...Sakura...Sakura...."

Tanjirou cùng với Rengoku nhất thời đều gầm lên,dữ chặt lấy thân thể cô mà điên cuồng thúc hông,tinh dịch trắng đục đều bắn hết lên người cô.Tiểu huyệt nhỏ nhắn bị hành tới đỏ lên khiến Sakura mệt mỏi vô cùng,trực tiếp gục xuống trên giường.

Nhưng ai kia đâu có dễ bỏ qua cho cô như vậy,trực tiếp vực cô dậy tiếp tục làm.Tấm phản dưới lưng cô rung lắc theo từng đợt chuyển động,hoàn toàn nhấn chìm cô vào trong lửa dục.

.

.

.

"Rengoku - san !Tanjirou !Hai người đi làm nhiệm vụ về rồi sao ?Có muốn đi qua nhà bọn này ăn bữa cơm hay không ?"

"Cảm ơn cậu,Zenitsu.Nhưng mà chắc tớ với Rengoku - san nên để cho cậu với Nezuko có không gian riêng nhỉ ?"

"Gì...gì chứ ?Chúng tớ lấy nhau rồi...muốn có không gian riêng lúc nào chẳng được..."

"Ngại ngùng cái gì chứ ?Với cả,tớ với Rengoku - san còn có chút việc."

"Vả lại,tớ càng muốn ăn một thứ khác hơn...."

----------------

Không được giống Happy Ending lắm,mà giống OE hay BE hơn.Xin lỗi cô nhưng tôi đã cố gắng để không làm hỏng mạch truyện.

Hình như gu của các cô là rating MA ?:>>>>

Đừng đặt request như này nữa,tôi thích lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro