Trả Đơn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho vuthithuhoai12345 nhoa.

Warning : Có yếu tố crossover,rating MA,yandere,không thích vui lòng clickback.

Pairing ? : Levi Ackerman ( Attack on Titan) x Haruno Sakura (Naruto Dattebayo + Naruto Shippuden)

------------

Levi nghĩ rằng, anh nhất định vô cùng điên rồ rồi mới nghĩ tới Haruno Sakura.

Lần đầu tiên, là khi cô cứu cậu khỏi cơn đói trong khu nhà bỏ hoang. Lần thứ hai, là khi cô chữa trị cho cậu sau một trận đánh sống mái để thoát khỏi tay của bọn buôn người. Rồi sau đó thì hai người họ sống chung, cùng nhau chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt hiện thời, và cùng nhau gia nhập binh đoàn trinh sát.

Levi biết, mình mang ơn cô. Nhưng có thật là nó chỉ đơn thuần là sự biết ơn ?

Cậu ghét tất cả những gã đàn ông đến gần cô, bao gồm cả Erwin. Và thực sự, mỗi lần nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, trong đầu Levi lại nảy sinh ra loại ý nghĩ muốn giết người. Ý cậu là, Sakura là của cậu. Cậu là người thân thiết với cô nhất, gần gũi với cô nhất, trong một khoảng thời gian dài họ còn ngủ chung một giường. Vì vậy nên, Haruno Sakura chỉ là của Levi Ackerman mà thôi, không phải bất cứ một ai khác, mà chính là anh, mới là người gần gũi với cô hơn cả.

Cậu ta biết, mình đã yêu.

Nhưng Sakura dường như không xem cậu ta là người lớn, coi cậu ta giống như đứa em trai bé bỏng trong nhà mà đối xử. Lúc nào cũng một câu 'nhóc lùn', hai câu 'nhóc lùn', đang xem cậu ta ra cái gì chứ ? Rõ ràng Sakura còn thấp hơn cậu những 5cm, vì cái gì gọi Levi là nhóc lùn ?

Aaaa, bực bội thật chứ.

Levi vò vò mái tóc của mình, từ trên cửa sổ phòng thí nghiệm của Hange nhìn xuống bên dưới. 'Sakura' của cậu đang trò chuyện với một tên bên đội Cảnh Vệ tới giao công văn. Gì chứ, vốn dĩ việc này đâu cần thiết phải cử hắn đi. Nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, Levi gần như đã hiểu ra mục đích chính của gã này rồi.

Dạo gần đây, sau thời gian luyện tập, khoảng thời gian họ được ở chung với nhau càng lúc càng ít đi. Mỗi lần định gọi Sakura đi đâu đó, đều sẽ có người chen ngang vào giữa chừng, thật sự làm cậu bực mình.

"Này, cho dù có đang giận tới mức nào đi chăng nữa thì cũng đừng có trút giận lên phòng thí nghiệm của tôi." Hange đặt ống nghiệm thủy tinh trên tay xuống bàn, thở dài một hơi. "Nhờ cậu mà cái chỗ này trở nên u ám kinh khủng rồi, thôi thôi đi giùm đi."

Levi nhìn xuống bên dưới, phát hiện không thấy hai người kia đâu nữa, đi về phía cửa định rời khỏi phòng thí nghiệm của Hange thì cánh cửa đột nhiên bật tung.

"Hange, nhóc lùn tịt có ở đây không vậy ?"

Hange mừng như bắt được vàng, cuối cùng cái người có thể giải thoát căn phòng của cô khỏi cái bầu không khí u ám này rồi. 

"Sakura - chan, tới rồi sao ? Tôi kể cậu nghe, thằng nhóc nhà cậu—"

Bốp ! Bốp !

"Tìm tôi có chuyện gì sao ?"

Hange nhìn bản mặt nhơn nhơn lạnh lẽo của Levi, ôm đầu lầu bầu. "Thích chết mẹ còn ra vẻ."

"Im đi !" Levi lườm nguýt cô bạn bất đắc dĩ phải im lặng kia, quay sang nhìn Sakura chăm chăm. "Về phòng rồi nói được chứ ?"

Không hiểu sao, Sakura có cảm tưởng giống như mình vừa làm điều gì có lỗi với cậu ta vậy.

.

.

.

"Woa, thoải mái thật đấy !" Sakura thả mình trên sofa, trong khi Levi vẫn như mọi khi, ngồi xuống vị trí bên cạnh nhàn nhã rót trà.

"Vậy chuyện chị muốn nói là gì thế ?" Levi nhìn Sakura đăm đăm.

"Chuyện là, có lẽ chị sẽ phải đi xa một thời gian." Cô thở dài, uống một hơi cạn cốc trà nóng. "Edward bên đội Cảnh vệ vừa gửi công văn cho chị."

"Đi đâu ?" Mặt Levi hoàn toàn tối sầm lại, gì vậy, thời gian họ ở bên cạnh nhau vốn dĩ đã không còn thường xuyên như khi trước rồi, giờ thì còn muốn điều Sakura của hắn đi ?

"Vào nội thành, chính là vào chỗ chúng ta từng ở. Có một số chuyện gấp, và Edward đã đề cử chị với cấp trên, vì vậy chị sẽ đi với cậu ta vào tuần sau."

"Một mình chị ? Với một người đàn ông lạ ?"

"Edward không phải người lạ." Sakura lên tiếng phản đối.

"Nhưng gã là đàn ông." Levi gần như gắt lên với cô. "Đàn ông đều là một lũ cầm thú."

Khóe miệng Sakura hơi giật giật đôi chút, đây là tự nói chính mình đó sao ?

"Được rồi, Levi. Chuyện này đã được ấn định rồi, giờ thì chỉ khi nào Edward chết, chị mới có thể kháng lệnh. Nhưng nhóc biết điều đó là hoàn toàn không thể mà ?"

"Sao lại không ?" Cậu ta ghé sát mặt cô, đôi mắt ánh lên một tia sát khí thấy rõ. "Tôi xử hắn giúp chị nhé ?"

Sakura hơi rùng mình, cô đẩy cậu ta ra phía sau, đôi mắt ánh lên một chút lo toan không hiểu vì lẽ gì. "Đừng như vậy, Levi. Nhóc cần phải biết tự kiềm chế cảm xúc của mình—"

"Nhưng tôi vốn dĩ không thể !!"

Cô im lặng, cậu im lặng, bầu không khí trong phòng của vị binh trưởng tài giỏi trở nên ngưng trọng. Ánh mắt của Levi vốn rất sâu, lúc này đây, cậu ta giống như đang nhìn xoáy vào trong tâm can của Sakura vậy.

"Chị rõ ràng biết tình cảm của tôi, Haruno Sakura, nghiêm túc đi." Levi Ackerman dường như đang mất bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với tác phong hàng ngày của cậu. "Tôi chỉ thua chị đúng một tuổi mà thôi, đừng coi tôi như trẻ con nữa."

"Khoan, nghe này Levi Ackerman." Sakura cụp mắt, ôm lấy cậu ta như cái cách cô vẫn làm lúc nhỏ. "Bình tĩnh lại trước đi, và suy nghĩ lại lần nữa đi. Đó không phải tình yêu, nhóc chỉ đơn giản đang phụ thuộc vào chị quá mà thôi. Đó có thể chỉ là sự biết ơn, hoặc tình cảm gia đình, hoặc—-"

"Đủ rồi !" Cậu ta ghì chặt lấy vai cô, một giây sau, Sakura cảm thấy sự hô hấp của mình hoàn toàn bị đình trệ. Mắt mở to, cô giống như không thể tin vào chuyện vừa xảy ra một giây trước đó. Nhưng cái cảm giác mềm mại trên môi vẫn đang tiếp diễn, lưng cô bị cậu ta ghì chặt xuống dưới ghế sofa, khiến Sakura không thở nổi. Rốt cuộc, Levi cũng dứt khỏi môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.

"Haah..." Sakura thở dốc, đưa tay sờ lên gương mặt cậu nhóc mà cô dành toàn bộ kiếp sống thứ hai để nuôi dưỡng, thở dài. "Nhóc chắc chắn về việc này sao ?"

"Nếu như vẫn không chắc chắn, tôi sẽ không làm."

Đoạn, cậu ta cúi xuống lần nữa, nụ hôn trượt dần xuống cổ.

"Chị nên khắc sâu ký điều xảy ra ngày hôm nay vào trong ký ức của mình đi, Haruno Sakura, chị là của tôi."

Cho tới tận hai ngày sau, Hange mới phát hiện vết hôn đỏ chót trên cổ Sakura khi đưa tới thông cáo từ cấp trên cho cô.

"Rốt cuộc tại sao chuyến đi vào nội thành của tôi lại bị hủy nhỉ ?" Sakura thắc mắc.

Hange thở dài, uống hết li cà phê trên tay. Sakura làm sao mà biết được, rằng kết cục của Edward Ethan đã được định sẵn vào tôi hôm ấy luôn rồi.

—--------------

Mới bắt đầu trở lại viết rq nên tôi khum viết H được, cô thông cảm cho tui nha TT

Từ hôm nay tui sẽ trở lại với cái ổ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro