Trả Đơn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho cô harunobf 

Cảnh báo,truyện có yếu tố crossover,có H,sẽ không hợp với một số người.

Pairing ?Akabane Karma (Assassination Class) x Haruno Sakura (Naruto)

—-----

Cơn đau nhức choáng ngợp đầu óc cô, Sakura tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của một khách sạn nào đó trong thành phố. Men rượu vẫn chưa dứt khỏi người cô, khiến đầu cô đau như bị ai dùng búa bổ vào đầu vậy. Trong cơn nhức nhối, Sakura đưa mắt nhìn quanh. Từ bao giờ cô lại được đưa tới khách sạn thế này ?

Trước đó, Sakura cố nhớ lại, cô đang đi gặp một quan chức mới của bộ máy nhà nước. Bệnh viện cô đang điều hành nhận được sự chú ý của người đó, nên cô và người đó gặp nhau để bàn về chuyện thành lập một quỹ đóng góp để chữa bệnh cho bệnh nhân bị ung thư. Sau đó, cô nhận ra người đó rồi ai, sau đó quá chén và rồi... cô ở đây.

Mà khoan, người đó là ai mới được ?

Sakura im lặng suy nghĩ một chút, chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô khẽ khàng bước xuống giường, cố gắng để không phát ra tiếng động, từ từ tiến vào nhà tắm. Đột nhiên, tiếng nước chảy ngưng hẳn, cánh cửa nhà tắm bật mở làm cô giật mình ngã ra đằng sau.

"Hm ? Sakura - chan đã dậy rồi này ?" Cậu trai tóc đỏ, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông ngồi xổm xuống, ghé sát gương mặt cô nở một nụ cười quái dị. "Nhanh hơn tôi nghĩ, quả nhiên thuốc mê không có quá nhiều tác dụng với em."

Thuốc mê ? Chuyện quái gì đang xảy ra, hắn đang nói cái gì vậy ?

"Anh... là ai ?"

"Không nhớ tôi sao ? Tổn thương thật, tôi thì đã nhớ em tới phát điên lên được đấy." Hắn ta nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu đến mức dường như có thể nhìn xuyên qua cô vậy. "Gặp lại bạn trai cũ trong khách sạn, cảm giác thế nào ?"

Lúc này, trong đầu cô đột ngột nhảy lên hình ảnh kinh hoàng của mười hai năm về trước, không khí dường như ngưng đọng lại.

"A..."

Ánh mắt hắn làm cô cảm thấy sợ hãi.

"Không sao, nếu như em không nhớ..." Karma nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười tà mị. "Chúng ta cùng nhau ôn lại trên giường."

"Cá—" Chưa nói hết câu, cả cơ thể cô đã bị nhấc bổng lên. "Bỏ tôi xuống, Karma !"

"Hm~" Hắn híp mắt, nói bâng quơ. "Đến giường liền thả em."

Sakura trong đầu nhớ lại năm ba cao trung của mình cũng chính là như thế này có một tình huống. Năm đó vì ba mẹ cô lo lắng con gái ở nhà một mình buồn chán, mới đi phó thác cô nhờ nhà Akabane chăm sóc. Cô và hắn từ đó mới quen nhau, liền dẫn tới cơ sự ngày hôm nay. Nếu biết bản thân sau này sẽ gặp phải chuyện hiện tại, Sakura nhất định sẽ không muốn dính líu tới hắn một lần nữa.

"Đang nghĩ gì thế, Sakura - chan ?" Cậu trai ghé sát mặt Sakura, đột ngột vòng tay ôm lấy cô. "Gặp lại tôi không vui sao ?"

Cô nhăn mặt, đẩy hẳn cách xa cô một chút, thở dài. "Chúng ta kết thúc rồi, Karma."

"Ừm hửm ? Chúng ta kết thúc từ lúc nào thế ?" Karma nhìn cô chăm chăm, khóe miệng có chút nhếch lên. "Là em tự mình dọn đồ đi nước ngoài, chỉ để lại tôi một lời nhắn muốn chia tay liền chặn tôi mà ? Em có từng nghe qua ý kiến của tôi hay chưa ?"

Trong con ngươi màu hổ phách kia ánh lên một tia hàn khí nồng đậm, Akabane Karma dường như đang che giấu sự tức giận của mình, mặc dù đang cười nhưng đường gân trên mặt lại hiện lên một cách rõ ràng. Có lẽ, à không, chắc chắn hắn đang vô cùng tức giận.

"Sakura - chan nha Sakura - chan, em thực sự vô cùng tàn nhẫn đấy." Hắn mân mê lọn tóc hồng, đẩy cô nằm xuống bên dưới giường. Tóc vừa tắm xong vẫn chưa khô hẳn, nước từ mái tóc nhỏ xuống gương mặt cô. "Em nghĩ chỉ cần trốn tôi là có thể thoát được hay sao ?"

Sakura mặt có chút tái đi, đột nhiên cô nghĩ tới tại sao hắn lại biết cô đang làm việc ở bệnh viện nào ? Làm sao hắn có thể đưa cô tới đây, trong khi Okuda đi cùng với cô vốn là người vô cùng cẩn trọng ? Và hơn hết, làm sao hắn có thể tìm được cô ?

"Hẳn bây giờ em đang hoang mang lắm nhỉ, cưng à ? Muốn hẹn hò liền hẹn hò, muốn chia tay liền chạy đi ngay sao ? Em xem tôi là kẻ ngốc chắc ?" Karma cúi thấp người xuống, bất ngờ chạm môi với cô.

Cô mở to mắt, dường như không thế tin được chuyện vừa xảy ra. Hắn biết rõ Sakura khi bất ngờ sẽ suy nghĩ chậm đi mất ít nhất năm mười giây, nhân cơ hội cạy miệng cô, xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, từ miệng hắn đẩy sang một viên thuốc nhỏ, dùng lực ép cô nuốt xuống.

"Mmm..." Sakura giống như lấy lại được ý thức của mình, liên tục đập lên lưng hắn, muốn Karma buông mình ra. Thiếu không khí thật sự rất khó chịu.

Karma dứt khỏi môi cô, nhìn Sakura đang khó khăn hô hấp, đột nhiên bật cười.

"Vẫn chưa bỏ được thói quen nín thở khi được hôn sao ?"

"Ư..." Sakura lấy khuỷu tay che đi cánh môi đang sưng lên, trừng mắt nhìn gã. "Anh cho tôi uống cái gì ?'

"Em đoán xem~" Hắn cười, cái nụ cười quái dị đã đi theo cô hơn mười hai năm, nó thậm chí còn từng hiện hữu trong giấc mộng của cô.

Một giây tiếp theo, Sakura cảm thấy ý thức của mình giống như đã mất đi. Cảnh tượng trước mắt mờ mờ ảo ảo, giống như đang hiện hữu mà cũng giống như không hề tồn tại. Cái cô cảm nhận được chỉ là sự nóng ran khắp thân thể, cơ thể giống như hoàn toàn mất sức, tựa hồ cho dù có muốn cử động cũng không nhấc nổi tay lên.

"Thuốc thật sự có tác dụng này ? Okuda nói không sai nha."

Okuda ? Là Okuda Manami, người bạn đồng nghiệp của cô sao ?

Cô ấy thì liên quan gì tới tên điên này chứ ?

"Nào cưng à, giờ không phải lúc phân tâm tới những người khác đâu." Hắn nhếch miệng, ngón tay trượt dần xuống bộ váy công sở của cô, chậm rãi cởi nó ra. Bên trong chiếc váy, chỉ còn lại một chiếc quần lót mỏng. Karma không vội, đêm còn dài, hắn từ từ thưởng thức cô cũng được. Ngón trỏ chạm khẽ lên chiếc quần lót trắng tinh kia, vuốt lên xuống một hồi. Sakura vốn đã có sẵn lửa dục trong người, bên dưới gần như ướt đẫm dâm thủy.

"Ưm..."

Thật quá sức chịu đựng, từ miệng cô phát ra một tiếng rên rỉ đáng xẩu hổ. Điều này đáp ứng đúng với nhu cầu của Karma, hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, tay di chuyển nhanh hơn một chút.

Mười hai năm, cơ thể này vẫn mẫn cảm như vậy. Giống như đang muốn cầu xin hắn chiếm lấy thân xác cô vậy.

"Tên khốn !" Sakura đưa chân đạp về phía hắn, nhưng cơ thể cô dường như đã mất đi sức mạnh vốn có, dễ dàng bị Karma bắt được. Hắn kéo chân cô lại, vòng chân cô qua eo hắn.

"Thế này đi !" Hắn đột nhiên cười lớn, nói. "Em ngủ với tôi đêm nay, sáng hôm sau tôi sẽ thả em đi. Thế nào ?"

Cô im lặng, cảm giác ngứa râm ran bên dưới ảnh hưởng không ít tới tâm trạng của Sakura. Cô thận trọng dò xét gương mặt Karma, cẩn trọng hỏi lại. "Chỉ ngủ thôi ?"

"Dĩ nhiên." Hắn gật đầu một cách chắc nịch. "Tôi giống như sẽ lừa dối em sao ?"

"Vậy thì... được..."

.

.

.

"Hức... ư ~ Kar-Karma... hức... chậ–chậm lại a....." Sakura khóc nấc lên, cơ thể nảy lên từng hồi. Bên dưới giống như bị xé rách làm đôi, móng tay cấu chặt lấy phần lưng cậu ta tạo thành những vết cào dài. "Đau... mm..."

"Thả lỏng ra nào, bé cưng của tôi." Hắn cười một cách đắc ý, trong khi vẫn không ngừng thúc vào bên trong cô. "Như thế sẽ sướng hơn đấy."

"Ư..a~ hức... khôn...không muốn nữa...a~ hức...đừng ưm ~....."

Mặc cho cô rên rỉ, hắn vẫn không ngừng thúc mạnh hơn vào bên trong cô. Sakura chẳng biết bọn họ đã làm qua bao nhiêu hiệp, chỉ biết khoảnh khắc cô gật đầu chính là sai lầm lớn nhất của cô.

—----------

Thông báo nhỏ : Những đơn H trước kia tôi nhận giờ tôi sẽ chuyển sang viết H nhẹ để tránh ảnh hưởng tới tim ạ TT Nào tim khỏe hơn tui sẽ bù sau nhoa, mỗi lần viết là tim run lên hãi quá TT

Bonus nhỏ :

Sakura nhìn cơ thể đau nhức đẩy vết hôn xanh tím, cau mặt nhìn Akabane Karma.

"Làm cũng đã làm rồi, tôi đi được chưa ?"

"Không !" Hắn cười cười.

"Tại sao ? Không phải anh nói ngủ với anh một đêm liền thả tôi đi sao ?"

"Mm~ Nhưng đêm qua tôi đâu có để em ngủ ?"

—---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro