#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For: @mindunki

Đã hai ngày, chỗ ngồi thân quen ấy thật trống vắng. Không có cậu, cuộc sống thường ngày như, mấy đi màu nắng, chẳng còn ấm áp, chẳng đường đùa vui.

Lời giảng hoá của thầy chạy vào tai này rồi chạy luôn sang tai kia biến mất, tâm tư cô rối như vò tơ, hắn mấy ngày nay không đi học, có thể ngã bệnh rồi?  Hay chăng rằng lười?

"Lee Eun Min?  "- chớp mắt một chút thân ảnh thầy như một nhẫn, giả mà đứng trước mặt.

" Dạ! " Cô giật mình làm rơi quyển sách, vành tai bị thầy xách lên trông rõ vẻ tội nghiệp. Chưa kịp biện hộ thì đã thấy mình bị lôi ra khỏi lớp. 

" Trong giờ tôi em không lo chú ý?  Sắp thi đại học rồi còn thơ thẫn điều gì?  Đứng đây tự kiểm điểm.  " - Ông ta hừ lạnh rồi đi vào trong, để Eun Min đứng đó chưa hết mếu máo.

Cô khịt mũi vài cái, ấm ức lấy điện thoại từ trong túi quần mà nhắn tin cho tên gián tiếp hại cô.

- Min Yoongi, cậu đi đâu mấy ngày qua không đến lớp. Tớ bị cậu hại đến nông nỗi này đây này.

Vừa ấn phím gửi,  bản thân đọc lại tự thấy mình lố bịch. Chưa kịp nhấn xoá phía dưới tin nhắn đã hiện, √ đã xem.

- Tôi nghỉ thì liên quan gì đến việc cậu bị phạt đứng?

- Sao cậu biết tôi bị phạt đứng? 

- Vì tôi là thiên tài.

Cô vừa nhận được tin của cậu, lật đật nhìn ngược xui. Hắn gắn camera lên người cô chắc?

" Dự là nói với cậu lời tạm biệt, nhưng thôi vậy. "- Chàng trai dưới cổng trường hướng đôi mắt hẹp lên nhìn cô gái vẫn chưa hết loay hoay trên dãy hành lang, nhìn sự ngốc nhếch của cô, gương mặt dù cách rất xa hắn vẫn có thể cảm nhận được vẻ đáng yêu ấy. Chỉ là sau này không thể tỏ ra lạnh lùng trêu ghẹo cô nữa rồi.

- Giá mà quay lại năm đầu cấp ba, tôi sẽ không để bây giờ phải rời đi với sự tiếc nuối.  Thật đấy...

Cô đọc dòng tin, trong tim bắt đâu tràn ngập cảm giác lo sợ, hắn đi đâu trong khi lời yêu này cô vẫn chưa nói.

- Cuối cấp, gắng thi cho tốt. Hai năm sau tôi về sẽ cưa đổ cậu như cách cậu làm phiền tôi ba năm qua.

Cô nhìn điện thoại, lòng bắt đầu co thắt, cổ họng khô rát kéo đến hốc mắt nóng ẩm, tất cả chỉ vì xót xa..

________________________________

Mùa thi qua đi, cô tập dần với sự đợi chờ, tập dần với việc theo dõi anh qua những tin nhắn, giản dị và cũng thật xót lòng. Hắn và cô cách nhau tận vài cái biên giới, cảm giác trống trãi mỗi khi đông về khiến cô khóc thầm trong lòng.

Đã hai mùa tuyết rơi, lạnh lẽo thật.

- Anh nhớ mặc ấm, bên đây tuyết rơi rồi.

- Lạnh không?

Nhìn hàng tin nhắn đó, môi cô bất giác mỉm cười. Min Yoongi vẫn luôn quan tâm cô, theo một cách của riêng hắn.

- Không có anh, em lạnh chết đi.
√đã xem

" Giờ thì chẳng lạnh nữa rồi. "

Hắn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhất mà cô từng thấy.
Hắn ôm cô, cái ôm ấm nhất mà cô từ trải.
Hắn hôn cô, nụ hôn đầu tiên của tuổi trẻ.

___________________________

Chúc bạn đọc vui vẻ
#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro