#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For: TH_3012

Cô lang thang một mình trên con phố cũ, lá khô rơi lát đát, chúng vẫn sẽ rơi mặc dù biết người đời sẽ giẫm đạp nát tan, cũng như con người lòng dạ yếu đuối, vẫn sẽ yêu mặc dù biết kết thúc là đau thương.

Eun Jung khó chịu nơi lồng ngực, cổ họng cô dần trở nên khô rát và đau xót, hốc mắt cũng nóng dần nóng dần mà ẩm ướt. Vì tổn thương mà thành nên thế này, cả tin thần lẫn thể xác điều kiệt quệ.

Kim Taehyung, thật sự đã thay đổi. Từ lúc hắn ngỏ lời cầu hôn cô thì mọi thứ đã thay đổi, từ một hướng nào đó trong xã hội này nhìn vào họ nghĩ cô là đang hạnh phúc. Nhưng thử hãy một lần đứng ở tâm can Eun Jung mà ngẫm, người đàn ông đầu ấp tay gối say giấc nồng trong lòng người đàn bà khác, vì ả mà không thương tiếc vứt tất cả mọi thứ vào sự dĩ vãn. Sự tin tưởng, sự yêu thương, có cả kính trọng nữa Eun Jung điều một lòng một dạ dành cho hắn. Nhưng mọi thứ đã chôn vùi cùng những tổn thương hắn đã gây ra.

Đêm nay, cô đã thề. Đây là đêm cuối cùng cô buồn vì hắn, là lần cuối cho phép bản thân rơi nước mắt về những điều không đáng, là lần cuối cùng cô sống với trái tim yêu Taehyung. Sau đêm nay, chính tay cô sẽ bóp chết nó, sẽ không còn một Eun Jung chịu đựng và yêu thương một cách ngu ngốc.

__________________________

Ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm khuất trong ngỏ, Eun Jung giờ đây tự bản thân gầy dựng cuộc sống, không cần một ai cả. Chỉ mình cô cùng trái tim chết.

" Eun Jung, em.. có thể yêu anh không? "- Một nam nhân lạ mặt nắm lấy tay co giữa hè phố. Gương mặt anh ta nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt nhìn cô có chút hi vọng.

" Tôi không biết yêu. "- Eun Jung có chút nhẫn nại gỡ tay hắn ra, ánh nhìn lạnh buốt truyền vào tâm trí hắn. Ngỡ ngàn, hắn buông tay cô ra.

" Thật sự không thể cho anh lấy một cơ hội sao? "

" Một cuộc đời không thể phạm hai sai lầm giống nhau, chính vì thế tôi cũng không thể yêu thêm một ai nữa. "- Eun Jung vội vã bước đi, trái tim giá buốt không chút xúc cảm. Nếu là Eun Jung của hai năm trước, chắc hẵn sẽ có chút rung động. Nhưng thực tại lại khác đi.

Con hẻm tối chứa chấp vài ánh đèn mờ, gió lạnh thổi tạt từng cơn.  Eun Jung rãi từng bước chầm chậm trên nền đất, cũng lâu rồi chẳng có một hơi ấm kề bên nên tiết trời lạnh lẽo thế này cũng xem như trở thành thói quen.

Bước chân đang theo nhịp bỗng dưng dừng lại, có một bóng ai đó đứng trước cổng nhà cô. Dáng người thân quen nhưng ánh mắt dường như có chút xa lạ. Hai người đối mặt nhau, có giống như sự tương phùng của một quyển ngôn tình nào đó không?

" Eun Jung. "- Anh chạy đến, gương mặt xinh đẹp khiến ánh mắt cô bất giác trốn tránh, đôi chân lùi về sau một bước. Nhìn hành động của cô, anh cười. Cũng đúng mà, họ đâu còn là gì để mà gần gũi.

" Em sống tốt chứ.. "- Không một câu nói, Eun Jung lướt qua anh như cơn gió đêm ngoài kia, không chút gì gọi là lưu luyến. Tình cảm dành chỉ là quá khứ, là quá khứ mà thôi.

" Eun Jung, anh không còn thời gian nữa. Nghe anh nói!"- Chỉ có tiếng cánh cửa đập vào nhau như câu trả lời, anh đứng lặng người hồi lâu, bóng lưng đầy muộn phiền rời đi. Nhìn anh thật thê lương.

" Em hận anh như thế, có lẽ cũng tốt. "- Câu nói cuối cùng, anh bước lên chiếc xe rồi khuất bóng khỏi con hẻm tối.

Đến phút cuối

Anh vẫn không thể thật lòng với em

Đến tận giây phút cuối cùng

Anh nói lòng anh chỉ có mình em

Chưa từng lừa dối

Chưa từng phản bội em

Người có tin không?

____________________________

Một ngày mùa thu đẹp như bức họa tình, anh nói yêu cô.

Tình cảm đó là bất diệt, mãi mãi không có gì lay chuyển.

Anh đã nói thế, không phải sao? Anh đã nói không bao giờ rời xa cô, anh đã nói nếu có xa cách chỉ cần cô đứng đó, anh tự khắc chạy đến bên cô. Nếu cuộc đời này rẽ thành hai ngã, anh hứa rằng tự nguyện để cô xây một con đường chỉ dành riêng cho hai người.

Nhưng sự thật

Là cô rời xa anh

Là cô bỏ anh mà chạy về nơi khác

Là khi cuộc đời rẽ sang hai ngã, cô đã tự mình chọn một đường mà bước đi. Anh ở đó mà lục tìm dấu vết về cô, một cách vô vọng.

" Anh Taehyung chưa từng phản bội cô, đêm đó chỉ là anh ấy uống say và tôi đưa về giúp vô tình té ngã lên người Taehyung. Không ngờ cùng lúc cô về thấy thế liền rời đi, đêm đó anh ấy uống rượu đến say sỉn như thế vì biết bản thân mắc bệnh nan y, tôi là bạn lâu năm cũng như bác sĩ đã khám cho anh ấy. Hai năm qua Taehyung bỏ qua việc trị liệu mà tìm cô, đến khi tìm được thì lại nói với tôi cô vẫn sống tốt khi không có anh ấy, nên đã đồng ý phẩu thuật. Cô đọc được dòng này thì mau đến bệnh viên, anh ấy có lẽ vẫn tốt hơn khi có cô, Eun Jung. "

________________________

Họ từng cách nhau rất xa, nhưng giờ đây cô và anh chỉ cách một tấm màn trắng. Tấm màn mỏng manh đến vậy, cớ sao lại thật xa xôi. Xa đến nổi, cô chẳng thể cảm nhận hơi thở ấm áp từ anh nữa.

" Taehyung... "- Đôi tay cô rung rung mở tấm chăn ra, người đàn ông này thật sự đã yêu cô đến phút cuối cùng, không hề phản bội cô, không hề rời xa cô.

Người phản bội anh là cô

Người rời xa anh cũng chính là cô.

__________________________

Hôm nay tôi buồn =[
#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro