4 : " Con "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bọn mày nhất thiết phải trói tao tiếp sao ?

Khung cảnh trước mắt Take là những người ( vợ ) bạn đang hằm hằm khoanh tay lườm cậu, anh bạn à chúng ta giảng hòa đi ban nãy bị trói tôi đau tay lắm rồi :')

- Có cần !

Sự chắc nịch của Draken làm Take sắp khóc tới nơi rồi , chưa về nhà được bao lâu đã bị bắt cóc như vậy rồi còn chưa kịp né nữa ngài đang trêu đùa tôi đấy à 

'' - Ừ :))

- đụy mẹ ngài ;-; ''

- Nói mau Takemichy ! _ Mikey 

- Hả ? hả ? nói cái gì ?

- Mày đang giả ngu hay ngu thật vậy ?

Không bạn mình ngu thật mấy bạn bắt cóc mình về rồi kêu nói ? nói gì bạn ? ủa bạn nói phải có đầu có đuôi phải nói có chủ ngữ vị ngữ chứ 

- Bọn mày biết gì không ?

- Biết gì ? 

Hít một hơi thật sâu cậu điềm tĩnh hỏi họ , họ không hiểu câu hỏi của cậu nên hỏi lại 

- Tao-không-muốn-phải-gặp-lại-bọn-mày-một-chút-nào

Từng chữ ghim vào người họ cứng đờ nhìn Take vẫn nở nụ cười bổng cậu giơ hai tay ra , sợi dây đã được gỡ và nằm gọn dưới đất , Smiley nhanh chân tính túm cậu thì Take đã nhảy xuống từ cửa sổ

Đùa à ?! đây là tầng 34 đấy !

- Pai pai nha !

Họ biết cậu giàu rồi nhưng nhảy ra ngoài rồi trốn bằng trực thăng vậy là quá liều rồi đấy , thở phào vì được một pha thóp tim những từ ban nãy vẫn vang vảng họ không biết tại sao cậu lại không muốn gặp

Họ có làm gì đâu ?

[Ừ]

- Mama...con đã nghe thấy tiếng trực thăng phải không ạ ?

2 đứa trẻ ngó đầu vào 1 bé nam và 1 bé nữ một cặp sinh đôi bối rối nhìn những người mẹ của mình đang im lặng đứng cửa sổ,Draken định hình lại nhanh nhất cố tỏ ra bình tĩnh đến bế 2 đứa trẻ

- À không không để mama dẫn 2 đứa đi ngủ nha

_____

- Chị hai...có phải người lúc đó...

- Chị biết, chú ấy giống tất cả bức ảnh chụp chung với mẹ mình ở hình nền điện thoại

-...vậy là papa phải không...?

Trong phòng hai đứa trẻ lúc nãy đang ngồi trên giường suy ngẫm chúng biết cậu là ai nhưng chúng không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy

- Rei! hay chúng ta đi gặp chú ấy đi!

Cô bé kia quyết liệt nắm tay em trai mình

- N-nhưng bằng cách nào..?

- Chúng ta sẽ nhờ cô Hinata

Em trai cô im lặng nghĩ một lúc hít thở thật sâu gật đầu đồng ý với chị mình

Cô vui vẻ ôm lấy cảm ơn em rồi cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ , cửa mở ra bóng hình một cô gái có mái tóc vàng đi vào kéo chăn cho cả hai cô ngồi đầu giường xoa mái tóc của bé trai khẽ cười

- Đừng lo cô sẽ giúp 2 đứa phải không Hinata

- Ừm

________

- Hai đứa sẵn sàng chưa ?

Nhân cơ hội mẹ có việc cả hai tìm đến Hina nhờ cô , cười đồng ý dẫn cả hai đi thay quần áo đến gần một công ty khá cao

- Rồi ạ!

Sự quyết tâm của 2 đứa nhỏ làm Hina và Ema phụt cười trông chúng căng thẳng chưa kìa chắc chúng sợ Takemichi là người khó tính hay việc cậu không tin chúng

/ Cộc /

- Yui mở cửa hộ tôi cái

Nghe theo đi ra mở cửa 2 cơ thể nhỏ con bối rối đứng nhìn anh , nở nụ cười thân thiện cúi xuống hiền từ hỏi

- 2 em kiếm cậu chủ hả ?

Bé trai sợ run lùi trốn sau lưng chị gái mình , Yui tổn thương bộ anh đáng sợ đến vậy sao:(

Nụ cười méo đi Yui cũng bắt đầu bối rối hỏi lại kĩ

- 2 em kiếm Takemichi ?

Cô bé liếc mắt ra sau nhìn em mình cả hai gật với nhau

- Vâng...

- Đây hai đứa kiếm gì sao ?

Takemichi giờ mới ló đầu ra nhìn , 2 đứa trẻ nhỏ bé nhìn cậu, cô bé kia có mái tóc màu đen nhưng lại dư ra một ngọn vàng nhạt trên đầu xen kẽ trong mái tóc đen ngắn đến vai kia là một đoạn tóc vàng dài hơn ,đôi mắt xanh dương giống cậu ánh lên sự căng thẳng đằng sau lưng cô là cậu bé cũng mang mái tóc đen nhưng một phần tóc ở tai lại có màu trắng , tai cậu bé đó được một sợi dây đỏ buộc nhìn khá hay đôi mắt đen đục làm cậu liên tưởng đến Mikey và Shinichiro

[Ảnh minh họa vì lười vẽ ;v; ]


- Ừm...c-chú là Takemichi Hanagaki ?

- Đúng vậy

Nụ cười thân thiện của cậu khiến cả hai dần bớt căng thẳng đi không như họ nghĩ Takemichi khá hiền lại còn nhìn rất trẻ nữa người ta nhìn vào tưởng cậu mới 20 không bằng phong cách ăn mặc thay vì là kiểu sơ mi hay gì lại chỉ đơn giản là áo phông cộc tay hơi rộng

- C-chú là p-papa của bọn cháu...

- Hả?

Take cứng đờ người bất động hóa đá phải để quản gia mình đánh bộp vào vai mới tỉnh ngộ

- Ây ây 2 đứa nói gì vậy anh không hiểu hơn nữa anh còn trẻ mà chú gì ?

- ...

Này đừng căng thẳng như sắp khóc vậy chứ ;-; nhân viên nhìn vào người ta tưởng bở giờ

Nhanh tay mới đứa trẻ vào phòng Take thở dài cúi để một chân xuống sàn

- Ai là người sinh ra 2 đứa ?

- D-dạ bọn con là sự kết hợp trong ống thụ tinh của mama Izana mama Mikey và mama Shinichiro với ít gen của Papa ở vài sợi tóc ạ...

- ...

Thần trả đĩa bay lẹeeeeeee não tôi quá tải rồiiiiii Yui đừng che mồm cười nữa tôi đuổi việc anh giờ ủa mà anh cười cái quần què gì vậyy>:U

Cười trừ đưa tay lên xoa đầu 2 đứa con của mình

- Đừng sợ ta không làm gì hai đứa đâu

Nhẹ nhàng kéo cả hai lại ôm vỗ tấm lưng nhỏ của chúng , cả hai lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cũng dần làm quen mà choàng tay qua cổ cậu ôm 

- Vậy tên 2 đứa là gì ?

Nhấc lên bế cả hai ra ghế mình ngồi tết cái đoạn tóc vàng lạp loài của con gái mình Take bắt đầu hỏi han

- Con là Akiko Hanagaki

- C-còn con là Reizu Hanagaki

- Đúng là những cái tên đẹp ha đặc biệt là khi hai đứa mang họ của ta

_________________

Hình minh họa của Yui :') not my art

Nản rồi phần giới thiệu không làm cảnh

Theo lịch tôi chơi là 3-4 ngày 1 chap do khá ít ý tưởng nhưng thỉnh thoảng lại đăng lệch tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro