5 : " nói chuyện "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ Reng /

Tiếng chuông điện thoại trong túi Akiko kêu lên cô bé giật mình vội mở túi lấy

Là mama Chifuyu

Aki liếc đồng tử xanh nhìn sang em trai mình ngồi đối diện rồi liếc lên nhìn cậu

Xoa đầu con gái mình gật đầu một cái ,cô hiểu ý bấm nghe bối rối alo

- 2 đứa giờ đang ở đâu ?

- D-dạ con đ...đan- a

- 2 đứa nó đang ở chỗ tao

Lấy điện thoại từ tay Aki nói với đầu dây bên kia sự thật bằng chính lời mình,Chifuyu bất ngờ khô giọng lại im lặng một lúc rồi nuốt nước bọt trả lời lại cậu

- Sao bọn nó lại ở chỗ mày ...?

- Tự tìm ? để tao đưa 2 đứa về cho rồi chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện được không ?

- Hả-

Nhún vai ngửa lưng ra sau ghế nhìn con mình vẫn đang căng thẳng cười xoa đầu chúng nói rồi tắt mày ngay lập tức mặc kệ những người đầu bên kia đang bối rối

- Giờ để papa đưa 2 đứa về nha ?

Đứng dậy gật đầu với Yui , anh hiểu đi xuống trước cậu bế 2 đứa trẻ trên tay mình đi sau những nhân viên nhìn thấy liền xì xào bàn tán to nhỏ Take cũng chả để tâm đến vì nhân viên cậu lý do gì đó dù có đồn cũng chẳng bao giờ quá xa đằng nào cậu cũng tự nói sự thật mà đồn đại làm gì cứ hỏi thẳng là được thôi

_______________________

- Ồ nó cao hơn ta nghĩ nhỉ ?

- Chẳng phải Papa đã ( bị bắt ) tới đây rồi sao ?

Akiko nói đúng cậu tới đây rồi nhưng tầng Take nhảy không phải tầng cao nhất lúc đi cậu không để ý mà quay đầu lại nhìn nhà này bao nhiêu tầng

Hahaa một công ty hơn 20 người đóng góp bao sao không to

Tiếng đóng cửa xe sau lưng làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà quay đầu lại , Mikey và Draken cứng đờ nhìn người con trai cao 1m76 đang quay đầu mang màu tóc đen nhìn bằng con ngươi màu xanh một tay thì được con gái nắm ,Rei sợ bị mắng ôm chân bố mình trốn

- Yo!

Nở nụ cươi giơ tay lên chào,từ từ hạ xuống xoa cái đầu đang rụt rè trốn chân mình mà thản nhiên nói như ý giảng hòa

- Quên chuyện hôm qua đi chúng ta nói chuyện nhé

____________

Không khí căn phòng rất căng thẳng đến Takemichi ngồi riêng một mình trên ghế sofa cũng vậy , cười méo mó nhìn những người đang tỏa ra các mùi hương khác nhau mà thở dài

- A..

-....pff-

Thật ư ? chỉ thở dài thôi mà bọn mày cũng giật mình cho được vậy , bất ngờ phụt cười làm họ lại giật mình nhìn cậu đang ôm bụng mà khó hiểu

Cố nhịn đi mà gạt nước mắt do cười Take vẫn che mồm dựa lưng ra đằng sau , khoanh tay vào nghiêng đầu nhíu một bên mày lại

- Hôm qua tao chỉ nói đùa thôi mà , bọn mày tin thật à ?

Híp đôi mắt màu xanh của mình lại nụ cười tỏa nắng vui vẻ tươi cười nói , không khí vẫn im lặng Take ngần ngại mở mắt ra cậu bất ngờ khi cả lũ trước mặt cậu đồng loạt rơi nước mắt , ây! ây! đừng khóc vậy chứ?!!!tao hoảng á!!Angry???? xin mày đấy đừng khóc mà!!!tao chưa muốn đi gặp cụ sớmmmm!!!!ủa ủa??? sao anh cũng khóc vậy Shin????

- Oa!!!! xin lỗi ! chúng mày khóc đấy-A!

Nhanh như gắn tên lửa Chifuyu và Mikey, Shinichiro đồng loạt lao đến bất ngờ ôm lấy cậu mà nghiêng luôn ghế , may mà không đổ

Tiếp sau đó anh em nhà Kawata và Ran cũng không ngoại lệ mà lao vào

/ Rầm /

- Takemichiiii!!!

Quay cuồng trong cơn mê , Take đập đầu mạnh xuống đất mà ngất luôn Shinichiro hoảng kéo cậu nên lắc đi lắc lại vai người kia mặc kệ cho hồn Take đang lìa khỏi xác, may có Draken và Mitsuya cản kịp không ai đó cũng sắp vẫy tay với các cụ rồi

- ...

Sau bao nhiêu năm tháng bị nhiều người gác ôm Take vẫn không thể không bất lực với hoàn cảnh này

Mikey ôm chặt eo cậu ngủ chảy cả nước dãi , cánh tay bên phải thì bị ôm cứng bởi Shinichiro , Izana à...mày lại chui đâu ra vậy???này đừng ôm chặt tay tao hơn vậy chứ đau á

Thấy bên Shin ôm là lỏng nhất cậu cố gắng từ từ kéo ra chưa nhấc được bao lâu thì anh kéo lại ôm chặt hơn mà úp mặt do nằm lên cao một chút mà hít mùi thơm từ mái tóc đen bù xù kia

- Anh...đau em

Take biết là anh dậy rồi cậu cười trừ nói chờ người kia phản ứng , một lúc sau Shinichiro mới từ từ tụt xuống

- Gì đây anh lớn hơn em nhiều mà sao vẫn như đứa trẻ vậy

Gỡ tay thoát khỏi Izana quay nhẹ sang để không khiến ngươi ôm eo mình dậy đối diện đưa lên gạt đi những giọt nước vẫn đang chảy ra từ ngươi đen láy kia hiền từ vỗ về anh , Shinichiro nhắm mắt lại nắm lấy tay cậu áp vào má mình hưởng thụ hơi ấm mà bản thân đã chờ đợi trong tận 11 năm qua

Cười kèm theo một hơi thở dài kéo nhẹ anh lại đặt môi mình nên bờ môi kia , bất ngờ bị hôn Shin hơi giật mình nhưng cũng thích ứng để cậu hôn nước mắt vẫn dần trượt xuống , nhả ra dùng ngón áp út xoa nhẹ khóe mắt người kia

Từng hành động nhẹ nhàng hiền từ của cậu càng khiến con tim của anh đập loạn nhịp hơn mà quyết định chủ động hôn lại , kéo cổ áo cậu mà hôn

Ồ~có người tự chủ động này  

Nụ cười trở lên ranh mãnh Take lấy thể chủ động luồn lưỡi vào sâu khiến anh khó thở đẩy cậu ra , liếm mép tính lật anh thì

Ựa-

Izana và Mikey dùng sức mạnh ôm mạnh eo cậu và ngực , Take khó thở phát khóc kêu nên thì cả hai mới thả mà cằn nhằn

- Takemichy/Mày là đồ tồy!!!

- H-hả???

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro