1 " Khởi đầu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ Rầm /

- Đúng là đồ ăn hại!

- Ugh...

" Cái đéo mới sang chưa được 3 giây mà "

Cố đứng dậy sau khi bị một chủ quán ném ra khỏi cửa sau trúng mấy cái thùng , Takemichi chưa hiểu vấn đề gì tại sao cậu lại bị ném một cách kì lạ như vậy hơn nữa còn nói ăn hại ?

Nhìn lại cơ thể mình

Hả ? tại sao nhìn nhỏ hơn vậy chẳng phải là 14 sao ? Bổng nhiên như một tia sét chạy qua đột nhiên cậu bị đau đầu một giọng nói phát ra

- " Rất vui được gặp cậu "

- Lại là mày đấy à ?

Giương đôi cá chết sang nhìn con mèo trắng nhỏ đứng vai mình Take làm nó phì cười

- Cậu vẫn nhớ tôi cơ à ?

Đương nhiên nhớ rồi chính con mèo này đã khiến một kiếp của cậu loạn tùng phèo cả lên mà

- Giờ mày lại ở đây để gây rắc rối tiếp à ?

- Không...trí nhớ kiếp này vừa vào đầu cậu đúng không...?

Take nhíu mày , sao tự nhiên nó lại buồn ?

- Khôn-

Luồn kí ức vụt qua từng giọt nước không báo trước hay cảm nhận gì đột nhiên rơi ra khỏi con ngươi xanh đang thu lại run rẩy, gia đình cậu ...bố mẹ cậu...họ đã mất rồi...

Sao lại vậy ? theo cậu nhớ các kiếp kia không có mà ? không...không đây không thể là sự thật được...

Trong trí nhớ hình ảnh Takemichi thất thần đứng bàn tay siết chặt lấy cặp nhìn vào ngôi nhà đang bị phong tỏa vì vừa xảy ra án mạng , mưa như trút nước cậu bé từng tỏa ra ánh nắng ban mai giờ lại đứng giữa trời mưa đôi mắt trống rỗng nước mắt rơi liên tục tai vang vảng tiếng xe cảnh sát

Để tay lên cố che đi gương mặt đang nức nở cậu khóc lấy khóc để , con mèo hiểu nó im lặng dụi nhẹ bộ lông vào như một lời chấn an cho con người khổ cực này

Vác đôi mắt đã đỏ sưng lên của mình rời khỏi chỗ đấy Take cố xếp lại những sự kiến hiện tại

Hiện tại Takemichi 6 tuổi mồ côi bố mẹ bị các cô chú bác đưa đẩy rồi cuối cùng là ông nội nhận chăm sóc hàng ngày cậu không muốn làm phiền ông nên đi học về là lại nói dối đi học thêm thực chất là làm việc bán thời gian để góp phần nào giúp ông giảm bớt tiền học

Theo trí nhớ chỉ dẫn đến một ngôi nhà 2 tầng bình thường , hít thật sâu căng thẳng bước vào nhà hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi mái tóc đã bạc đi vừa bưng đồ ăn ra bàn thấy đứa cháu trai của mình tàn tạ mà không thể không sót xa

Ông biết,biết đứa cháu trai này đã nói dối nhưng ông không thể nói gì thằng bé đã mệt rồi

- Thưa ông cháu mới về....

- Mừng cháu về

Nụ cười hiền từ của ông làm Take bắt đầu rơi nước mắt lần nữa trực tiếp chạy đến vứt cặp xuống sàn ôm ông khóc như một đứa trẻ mới sinh , cảm giác ấm áp và đau lòng này thật khiến người ta muốn đồng cảm...

- Đau đau đau ;v;

- Thật là đánh nhau sau lại kêu đau ?

Gãi đầu cười hì hì với ông Take cảm thấy bớt đi nào sự buồn rầu trong tim cậu , ông cậu cười trừ đáp lại đẩy cháu mình lên bàn

Ôi chúa ơi, ngon vãi Ụ^U

Ông nấu ngon quá xin ông hãy nhận thằng cháu này làm đệ tự

Với vài món đồ đơn giản ông cậu đã biến thành nhiều món khác nhau Take ăn mà mãn nguyện muốn đột quỵ tại chỗ luôn

Rửa bát hộ trong lúc ông lau nhà cậu bắt đầu suy nghĩ , nghĩ rằng Mikey tầm này chắc đang nhởn nhơ đâu đó rồi vì anh ta hơn cậu đúng 1 tuổi mà

[ Ừ :)) ]

Chúc ông ngủ ngon cầm cặp vào phòng ném nó lên bàn thả lỏng cơ thể xuống giường nhìn lên trần nhà

- Cậu ổn không ?

Con mèo lại hiện ra ngó đầu vào tầm nhìn của cậu , nhắm mặt đẩy mặt nó ra giọng nhỏ nói

- Tôi ổn, tránh ra tôi buồn ngủ lắm rồi

Quay mặt đi nhìn đồng hồ bàn đã chỉ 11h từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

__________

Azzzzzzzz!!!!!

Ditme bọn ranh con đi học mà cứ lôi tao ra khịa làm đéo gì , bố mày mồ côi thì sao ??? tao làm gì nhà mày à ????

Đen mặt đi về sau khi xử một đám bắt nạn mặt Take lại đầy vết thương cáu kỉnh đi về

Đi qua một siêu thị cậu lục túi mãi mới kiếm được một ít tiền đừng đờ mặt giờ mua thì tiếc mà không mua thì sao băng đồ cứu thương ở nhà cũng hết rồi , Take muốn khóc nhưng Take không thể Take sồu nhưng Take không nói ;-;

Mắt không thấy tym không đau

Nhắm chặt mắt đặt mấy thứ mình cần lên bàn cùng chỗ tiền ít ỏi chị nhân viên cười trừ thanh toán cho cậu, không may lại thiếu tiền cô bối rối nhìn đứa trẻ đầy vết thương kia

- Để anh trả cho em cứ lấy lại tiền đi

Ôi ân nhânnnn!!!

Take kêu gào trong hạnh phúc chứ ngoài mặt cậu lại lạnh nhạt gật đầu nhận lại tiền và đồ cúi đầu cảm ơn người kia rồi mới liếc mắt nhìn

Mái tóc màu hồng ? nó làm Take liên tưởng đến cô bạn gái của cậu haha chắc không phải cô ấy hay họ hàng gì đâu vì nhìn người này tầm độ tuổi 12-13 gì đó và Hinata cậu biết là con một quan trọng nhất cô ấy là con gái !

- Em gì đó ơi chờ đã !

Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị không lâu thì cậu bé đó gọi cậu lại , đứng lại quay mặt nhìn người đó thở mà cảm thấy mệt hộ

- Để anh giúp em nha

Anh đề nghị nhưng lại hơi bối rối khi đối phương đờ mặt nhìn , cúi xuống thở dài cậu gật đầu kêu ra chỗ ngồi được đã nhưng hình như cậu bé đó vẫn còn khá mệt nên Take không ngần ngại bế luôn, hình ảnh cậu bé 7 tuổi bế một người 12 làm mọi người để ý mà bất ngờ

Người kia đỏ bừng mặt luống cuống cua tay bảo cho mình xuống nhưng do không những không thả cậu còn chỉ liếc đôi mắt xanh của mình xuống nhìn nở nụ cười mỉm rồi chạy nhanh hơn

Anh không hề biết thực chất trong bản mặt bình thản kia là sự sung sướng cỡ nào của một chàng trai khi có thể nâng được thứ nặng hơn mình nhiều đâu , đúng như Take đoán cơ thể này do làm việc không hợp độ tuổi nhiều mà khỏe một cách kì lạ

Hình như anh vừa thấy xung quanh gương mặt bình thản kia có hoa nở '-')

____________

Hình ảnh vd về Takemichi ở Fanfic này

1210 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro