14: Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- May qua chưa hỏng

Takemichi bung ô ra trước đống ánh nhìn ngơ ngác bao gồm cả mấy thành phần ngoài cuộc lẫn lén lút như Kisaki, Draken tỉnh ngộ nhanh nhất anh cầm vai cậu lắc lắc lo lắng hỏi

- Êy?!sao mày ở đây?Có sao không?!!Tao tưởng mày về rồi???

- Bìn-h... bình tĩnh...anh..ơ-ơiii

Bị lắc đến hoa cả mắt cậu, Takemichi muốn nói là cậu buồn nôn

- Em quay lại định mua vài thứ thôi

- Mua đồ thì ra đây làm gì?

- Đi đường tắt, đường này nối nhà em nhanh hơn mà

- Có hả?

Cậu gật đầu khẽ liếc Hanma,hắn giật mình phát hiện ra Takemichi có vẻ biết chính xác chuyện gì nên khẽ tặc lưỡi kéo đàn em bỏ đi.Mặc kệ một số người chưa hiểu chuyện gì Takemichi nhanh chân chạy đi nhân tiện lướt qua ném cho Mikey một cái khăn tay

- Anh dùng nó ngăn tạm máu đi em có việc phải đi trước đây!!

Cậu chạy lại Senju trả cho anh ô mỉm cười cảm ơn rồi cầm điện thoại lên như gọi ai đó mà cứ vậy bỏ đi.

___

- Ngủ ngon nha Michi ~

- Ngủ ngon chị Nari

Vẫy tay chào tạm biệt cô, Takemichi thở dài quay chân vào,cửa không khoá dễ dàng bước vào để giày ở góc cho khô.Lướt qua phòng bếp thấy đặt ở đấy có đồ ăn đã được đậy cùng một tờ giấy để dưới cốc nước, như bình thường đó vẫn luôn là vài lời hỏi thăm lời dặn của người ông cùng lời chúc ngủ ngon, cảm giác ấm áp mỗi lần về muộn như này liệu sẽ kéo dài mãi chứ

Cất đồ ăn vào tủ lạnh, lật tờ giấy lại lấy cây bút bi được để cạnh viết rồi đặt trở lại nó như nãy,tắt đèn bước đi lên cầu thang tiếng đồng hồ chỉ gần đến số một,ca làm của Takemichi giờ hay được xếp vào buổi đêm làm hai người kia nhờ vậy cậu cũng thường xuyên ngủ gật trên lớp đương nhiên giáo viên cũng phàn nàn khá nhiều chỉ là họ có nói ông cậu cũng chả để ý mấy.Nằm xuống giường lăn qua lăn lại đau đầu suy nghĩ đủ kiểu khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ 

- Chả có gì thay đổi cả,tuyệt thật

Chán nản ngồi trên mái hướng mắt ra nhìn sự yên ắng ở khu nhà mình chỉ biết thầm thở dài,không biết đây là lần thứ mấy cậu thở dài trong ngày rồi.Chỉ ước có một cuộc sống bình yên cùng Hinata nhưng là con gái không phải trai cùng mọi người hạnh phúc yên ổn thôi cũng khó đến vậy sao,nhưng có điều thực sự khiến cậu khó hiểu ở đây là Kisaki từ đầu bày mấy mưu nay là vì Hinata nhưng chẳng phải bây giờ cô ấy không những là con trai mà còn là người hắn ghét sao.Kì lạ thật đấy,càng suy nghĩ càng khó hiểu Takemichi đành leo xuống đi ngủ không mai cô giáo phang viên phấn vô trán cậu lần nữa quá.

Sáng hôm sau,ông Hanagaki ngáp dài vươn vai đi xuống nhà vào bếp định chuẩn bị bữa ăn sáng thì thấy đĩa mì hôm qua đáng lẽ là của cháu mình đã được hâm nóng bên cạnh là cốc sữa cùng mảnh giấy nhắn,là chữ của Takemichi

'' Tối qua cháu không đói nên có để mì trong tủ còn sáng thì có ăn bánh qua rồi chỗ mì thì cháu có xào qua lại rồi ông ăn giữ sức khỏe mà đi làm,nhân tiện tiền lương cháu để trong ngăn tủ ấy và

                                                                                                                               Nhớ đừng quá sức quá nha ông^^ 

                                                                                                                                                      Takemichi

                                                                                                                                                       Cháu ông  ''

Thật là,đứa nhỏ này ông để cho mày ăn mày lại ăn bánh mì đến tiền lương lúc nào mang về cũng đưa cho ông gần hết chỉ dám cầm có một ít.

- EM HANAGAKI DẬY NGAY!

Viên phần bắn bật từ tay cô giáo bắn vào trán Takemichi khiến cậu giật mình ngã ngửa ra sau,bạn bè cả lớp bật cười còn cô giáo thì chống tay tức giận nhưng vẫn khẽ cười trừ với cậu học sinh này.Hình ảnh này chả còn lạ lẫm với lớp nữa đa số trên trường Takemichi dành thời gian ngủ khá nhiều nó quá quen thuộc làm giáo viên nào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng nó cũng chả nghiêm trọng mấy vì lực học cậu cũng thuộc vừa đủ lên lớp.

/Reng/

Tiếng chuông trường kêu lên

- Được rồi cả lớp nghỉ đi còn em Hanagaki em còn ngủ trong giờ tôi nữa là em biết mình phải làm gì rồi đấy

Cô đen mặt đứng trước đầu bàn cậu mỉm cười,Takemichi nhũn người xanh mặt gật đầu lia lịa đợi khi cô ra khỏi lớp cậu mới thở được xếp nốt sách cầm cặp rời khỏi lớp,dọc hành lang có những học sinh trò chuyện rồi rời khỏi trường.Những người kia làm cậu nhớ tới nhóm bạn mình,thật buồn khi họ không có ở kiếp này mà dù có cậu cũng chả được kết bạn với họ được

- Takemichy!Nhớ em quá đi mất

Mikey từ đâu chui ra ôm lấy dụi dụi đầu cậu theo đằng sau như thường lệ là Draken nhưng nay còn thêm Chifuyu theo chả biết làm gì

- Các anh kiếm em làm gì sao ạ?

- thằng Chifuyu muốn nói chuyện gì ấy nên nhờ bọn anh chỉ 

Anh hất tay ra sau lưng mình là Chifuyu có đang vẫy tay cười

- Heh?

- Không làm phiền em bây giờ chứ...cộng sự?

- Cộng sự? mày nói nhảm gì đấy Chi-

Trước khi Draken kịp nói hết thì người kia đã bị lôi đi,hắn khó hiểu nhìn họ còn Mikey thì phụng phịu ăn vạ tại sao cậu đột nhiên bỏ đi như vậy

Kéo anh vào góc cây khuất người khó nhìn cậu cầm vai anh lắc 

- Chifuyu?!là mày hả cộng sự thân yêu??là mày đúng không??!

- Mày cũng đoán ra rồi đấy...

Anh gãi má,Takemichi thả ra xoa đầu mình cố hiểu xem cái quái gì đang diễn ra gần đây vậy

- Sao cũng được,sao mày ở được đây?!

- Tao cũng không biết nữa...vừa ngủ dậy thì tao đã thấy mình ở đây rồi

Hả???

____________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro