16: Kì nghỉ lễ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá vắng vẻ ngoài bóng của một thiếu niên đang đi thì không có ai ở đây cả,việc chuyển sang làm nhân viên quán ăn đêm được một thời gian cũng khiến cậu không còn hay ngủ gật trong giờ làm như trước .Ít ra Takemichi vẫn may mắn khi cậu không bị đẩy sang ca 4h sáng sáng như mấy anh chị trên 16-17 tuổi nhưng sớm muộn gì nếu cậu vẫn làm việc này thì đằng nào chả dính,trời se se lạnh đồng tử xanh dương nhìn xuống chiếc điện thoại đã được mở đang hiện lên dòng số trắng cùng hình nền đằng sau là bản thân cậu chụp chung với nhóm Shinichiro,Wakasa...và cả thêm sự xuất hiện của Mikey.Số 07 nhảy sang 08 Takemichi rời khỏi trạng thái mơ hồ khi nhìn hình nền cậu để ý lại giờ

"01:08"

Takemichi thở dài một cách mệt mỏi,cất điện thoại đi tiếp tục dạo bước trên đường vắng.

Không lâu sau cũng về tới nhà,như thói quen thường ngày cậu mở cửa đi vào để giày vào tủ,cởi chiếc áo khoác treo lên giá rồi nhẹ nhàng cố không tạo tiếng động đi vào phòng bếp,lấy chai nước ngọt lạnh trong tủ cầm ra bàn ăn ngồi xuống,đưa một miếng cơm cà ri vào mồm cậu nhai trong lặng lẽ thầm cười trừ với việc này của bản thân.Chính ra hiện tại cậu và ông không còn nói chuyện được nhiều,bình thường ông đi làm Takemichi cũng phải đi học,lúc ông rảnh cậu lại làm.Đưa miếng thứ hai bỏ vào mồm cậu trầm ngâm suy nghĩ về việc sắp tới được nghỉ mấy hôm nên làm gì thì tiếng bước chân xuống cầu thang làm cậu chú ý.Là Izana,anh dụi mắt đi xuống thấy cậu,ban đầu Izana chỉ định xuống lấy nước và chờ Takemichi về ai ngờ cậu đã về rồi còn ngồi ăn một cách cô đơn thế kia

- A,xin lỗi em làm anh thức hả?

Chợt nhận ra cậu bối rối hỏi,anh đưa tay lên xoa đầu Takemichi mặc dù bản thân vẫn còn ngái ngủ cứ vậy mà ngồi xuống đối diện cậu

- Không,cứ ăn rồi đi ngủ cùng tôi

Hiếm khi Takemichi thấy Izana mỉm cười như vậy nhất là với Mikey anh chưa bao giờ làm vậy,cứ như vậy mà cậu nghĩ do anh còn ngái ngủ thôi chứ chẳng hề biết Takemichi là người duy nhất anh thực sự muốn dịu dàng như vậy,việc một cậu nhóc 11 tuổi trường thành thực sự là điều khá kì lạ với những đứa trẻ ngang lứa,ở những đứa trẻ ấy chúng còn rất là ngây thơ và mải chơi khác với tính cách chăm chỉ với hiểu chuyện của người trước mắt anh.Thêm nữa hoàn cảnh của Takemichi thậm chí thảm hơn cả anh,lúc chiều anh đã hỏi ông cậu về việc sao không thấy bố mẹ cậu đâu,lúc đó ánh mặt ông đột ngột cụp xuống thiu thiu buồn rồi cũng từ từ nói thật ra.Chứng kiến tận mặt x.ác bố mẹ bị đưa đi,một thân lủi thụi im lặng ngồi trong đám tan,chính lúc đó ông Hanagaki đã xuất hiện.Ông thở dài nói rằng dù Takemichi vẫn đang ở tuổi rất nhỏ,độ tuổi nghịch ngợm ngây thơ nhưng có vẻ sau vụ đấy thằng nhóc ít nói hẳn ra lại còn hỏi bày đặt đánh nhau nữa,nhưng từ lúc Shinichiro sang đón bản tính vui vẻ lại hình thành lại trong đứa nhỏ ấy

"mặc dù ta thấy thằng bé vẫn trưởng thành với lứa tuổi của nó cứ hơi kì"

Izana khẽ ngật ngù suýt trượt tay mà cụng đầu xuống bàn,Takemichi nhìn thấy cảnh ấy chỉ phụt cười một cái để đĩa vào bồn rồi đi theo sau anh đang đi lên,tới phòng cậu anh trực tiếp tự nằm xuống trước đợi cậu lại gần vừa kéo chăn lên thì liền kéo lại ôm chặt như ôm gấu bông không cho cậu lên tiếng mà vỗ nhẹ vai cậu y như cách cậu dỗ anh ngày xưa giọng mơ hồ nói trước khi thiếp đi

- Mau ngủ đi nhóc vất vả...rồi....

Takemichi không phản kháng không có ý định thoát ra chỉ là hơi bất ngờ thôi

Thấy anh bắt chước hành động từng làm của mình cậu quay sang ôm lại anh nhẹ nói ngủ ngon,trượt tay xuống kéo chăn lên rồi cũng thiếp đi trong vòng tay anh.

__________

Hôm nay là ngày đầu cậu được nghỉ làm,trường học cũng cho nghỉ vì mấy ngày lễ Takemichi được bữa ngủ nướng đến gần trưa.Cậu lim dim mở mắt cảm thấy vẫn còn lực tay trên người mình liền ngả đầu sang thấy anh vẫn ngủ không định đáng thức luôn mà ngồi dậy dụi mắt vươn vai vài cái nhẹ đẩy tay Izana,xuống giường đánh răng rửa mặt,xuống dưới nhà thấy đồ ăn ở bàn cũng đủ hiểu lấy tờ ghi chú khác để cạnh đĩa bánh mì còn mình thì cầm lấy cái còn lại đi ra cửa,nhét nốt miếng bánh vào mồm mà đi giày rồi ra khỏi nhà không quên để chía khóa dự phòng trong tủ giày y như có nhắc trong giấy ghi chú.

Hoàn thành cậu quyết định đi ngoài đi dạo một bữa,tiện thể đi qua nhà Hinata mà tới thăm Naoto,khác với Hinata,Naoto cậu rất rất ít gặp nói thẳng mối quan hệ giữa hai người rất chi là nhạt.Vì tương lai muốn anh giúp nên cậu mới nghĩ tới việc này

Tiếng chuông nhà vang lên khi có lực tác động vào,Takemichi đứng đấy đợi người ra mở cửa cho mình,không lâu sau cánh cửa mở ra,một người đàn ông trung niên nhìn cậu thiếu niên trước mặt mà nhườm mày lại soi từ đầu trở lên,Mái tóc đen bồng bềnh có phần gọn gàng trông có thể thấy được chăm chút cắt tỉa,khuân mặt thì như những cậu thiếu niên ngang lứa,trẻ và đang dần phát triển tô điểm cho nó là nụ cười cùng cách chào hỏi phát ra từ chất giọng đang bắt đầu vỡ đi của cậu.Phong cách mặc có phần sạch sẽ của cậu đã gây thêm điểm cộng với ông ấy,nhất là khi người đàn ông khó tình này đã biết qua tính cách Takemichi vài lần.

- Ồ,Hanagaki lâu rồi không gặp cháu

Ông mở hẳn cửa nghiêng người sang để cậu đi vào,Takemichi lịch sự cúi đầu chào nói từ " cảm ơn " rồi mới lịch sự đi vào.Khác với hoàn cảnh ngày xưa việc lấy thiện cảm từ bố Hinata cũng khá ổn,chỉ cần cậu lịch sự,sạch sẽ và không muốn dính dáng đến mấy vụ Yang hồ rồi băng đảng gì gì đó đại loại như vậy là được rồi còn với mẹ c-à không anh ấy thì cũng chả cần bao nhiêu vì cô ấy có thiện cảm ngay từ lúc Hinata kéo cậu về nhà mình ăn tối ngay từ lần đầu gặp nhau.

Theo chỉ dẫn của bà Tachibana cậu đi lên cầu thang tìm căn phòng có chữ Naoto trên đó rồi gõ nhẹ vài cái,cánh cửa nhanh chóng được mở ra.Naoto nhìn thấy cậu liền bất ngờ

- Takemichi? Nay em kiếm anh sớm vậy ?

- Nay em được nghỉ không có gì làm nên qua chơi thôi

Cậu mỉm cười trả lời

Naoto nhướm mày khó hiểu,việc gì mà khiến hôm nay Takemichi tới nhà mình anh có hỏi cậu là mình cần gọi Hinata về không nhưng cậu lại lắc đầu từ chối,bình thường khi rảnh tên nhóc này rất hay đi cùng nhóm " đầu gấu " kia hay ít nhất là qua chỗ Shinichiro chứ không hề như này,những lần anh và cậu gặp nhau cũng đều do tình cờ gặp được chứ chưa bao giờ trực tiếp tìm.Với trí thông minh của mình Nato nghi hoặc nhìn cậu khiến Takemichi toát mồ hôi hột.Nhưng cũng không bao lâu vì dù sao một đứa nhóc 11 tuổi có thể nghĩ gì hại người khác chứ?

- Được rồi,vào đi

Cuối cùng,cũng được vào.Nãy giờ Naoto nhìn,chân cậu bị đè lực xuống bắt đầu mỏi rồi.Chiều cao giữa anh và Takemichi chả cách bao nhiêu dù cậu 11 tuổi mà anh lại 14 nhưng vấn đề người cao hơn là cậu,đúng vậy là cậu.Takemichi 1m51 mà Naoto lại 1m48,với cách biệt tận 3 tuổi như vậy anh có chút khó chịu cứ nhìn cậu với cặp mặt viên đạn nãy giờ,Takemichi thề là cái này cậu không hề biết,vốn dĩ trong gốc cậu đâu cao đến vậy.

[ Tôi có sửa đoạn chiều cao một chút để thích hợp với đoạn này]

Căn phòng anh khá gọn gàng,không có gì đặc biệt cho lắm.Khoảng cách giữa cả hai là một vùng trời yên lặng,Naoto không nói gì cứ nhìn cậu với cặp mắt đấy nên Takemichi đành nên tiếng trước

- Anh Hinata nay không ở nhà ạ?

Nghe thấy câu hỏi Naoto ngán ngẩm đáp

- Không,anh ấy ban nãy có đi đâu với Emma và Mikey rồi,nhóc thực sự không muốn gọi đấy hả ?

- Không cần,em chỉ hỏi cho biết thôi

Cậu gãi má,một lần nữa họ lại im Takemichi cười trừ nhìn anh vẫn đang quay sang hướng khác gương mặt thể hiện sự chán nản,chợt cậu để ý tới bức ảnh trông khá quen dán ở bàn học Naoto,liền nheo mắt lại cố nhìn ra nó.Chưa kịp soi ra thì tầm nhìn hướng về bức ảnh của cậu bị chặn lại người chặn không ai khác là người ngồi gần nó, nhất,Takemichi chỉ duy nhất soi ra ở đó có 2 đứa trẻ ôm nhau ngủ chứ cậu không soi được mặt ai mà khiến anh phải đỏ mặt che vội như vậy

- Hai người đấy là ai vậy ạ ?

Cậu nghiêng đầu thắc mắc đôi mắt tò mò hướng vào Naoto,ai ngờ anh lại quát rằng không cần cậu quan tâm.Takemichi buồn Takemichi mà không nói,dưới mắt anh đôi tai cún ỉu xùi cụp xuống.Chẳng lẽ mới ban ngày anh đã hoa mắt rồi à ?

- Naoto gọi Michi xuống ăn cơm với nhà mình thôi nào!

Giọng bà Tachibana vang lên,anh không nói gì lườm cậu cái rồi tự đi xuống để mặc cậu nhóc ngơ ngác kia vẫn ngồi đấy,đợi Naoto đi xuống Takemichi mới nhảy khỏi ghế tới gần bàn học nhìn kĩ bức ảnh rồi khẽ phụt cười một tiếng,tưởng cái gì hóa ra là bức ảnh và cậu ôm nhau ngủ được bà Tachibana chụp đây mà nhưng cậu vẫn chưa hiểu sao anh phải ngại vì nó

Đang ngập trong suy ngẫm của bản thân thì cảnh cửa đột ngột mở,Naoto cau mày đi vào kéo cổ Takemichi vừa hỏn- à hoảng loạn vừa bối rối xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro