24: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Đúng vậy,các anh muốn mấy bàn ?

Đấu tranh với lý trí,Takemichi ngẩng đầu lên.Đem gương mặt tươi cười,nói

Đối diện với cậu,Shinichiro ngập ngừng một lát rồi nặng nề nói cần hai bàn liền,nhìn cậu bĩnh tĩnh ghi thực đơn rồi quay chân đi ra đón khách tiếp mà không biết nói gì

Nhìn Mikey và Izana lảng tránh thay vì đăm đăm ôm bám theo Takemichi như gấu Koala,quay sang lại là Emma nãy giờ cứ di đi di lại vạt áo,mắt không dám ngước lên

Anh biết chuyện xảy ra giữa mấy đứa em trai mình và Takemichi,sợ mấy đứa nó như đống bùn nhão ủ rũ ra đấy nên mới hỏi mấy đứa nhóc kia với nhóm bạn mình xem nên làm gì

Bọn nó ví anh đi ăn,sẵn tiện bao chúng nó luôn

Shinichiro chả muốn đâu nhưng thôi,nể lâu lắm không tụ tập.Anh mời một bữa,có gì muốn hỏi chút chuyện về tình hình cảm xúc gần đây của đứa trẻ kia

Tính cách của Takemichi,dù thằng bé vẫn điềm tĩnh,nhẹ nhàng nhưng gần đây thi thoảng làm gì khiến nó không thích nó liền phản ứng ngay lập tức.

Nhà hàng bắt đầu đông lên,những người còn lại đều đã tới.Ai cũng biết chuyện xô xát hôm qua nhưng đâu phải ai cũng có ý thức

Baji đi tới mặc kệ mọi người khuyên,khoác vai đứa nhóc thấp hơn anh một cái đầu,nhỏ giọng

- Takemichi,ít ra chú mày cũng lên nói câu nào đi chứ,Emma nó sắp tan đến nơi rồi kìa

Tay hếch ra sau chỉ cái thân đầu vàng nằm bò ra bàn,ỉu xìu nhất

Takemichi chưa đáp vội,tay cầm bút khựng lại.Mắt xanh dán chặt vào đường nét thừa thãi tại Baji mà dài tới góc sổ,lông mi nhíu lại bày tỏ khó chịu nhưng vẫn cố thả lỏng,thở dài.Đẩy nhẹ tay Baji ra vừa đi tới bàn có người vẫy vừa nói

- Nói hộ em là em xin lỗi vì phản ứng thái quá

- ...

Baji đực người ra đấy.Hắn,không hề cáu giận như phản ứng theo tính cách mà bật động một lúc mới quay lại bàn vỗ vai Emma

- Takemichi,nó bảo nó xin lỗi vì phản ứng thái quá...

Gương mặt không biến sắc ngồi xuống cạnh Kazutora làm mọi người bất ngờ

- Thế thôi?

Takeomi nhướng mày,thắc mắc

Baji chỉ gật đầu

- ...

Izana không cảm thấy thỏa mãn với điều này,hắn muốn đứng dậy tìm Takemichi nhưng ngoảng đầu lại chẳng thấy cậu đâu,đúng lúc đó một người quen đi tới đặt đồ ăn xuống trước mặt bọn họ

- Kanma,Hanagaki đâu ?

Senju nhanh miệng nói trước

Nghe câu hỏi bất ngờ có chút áp lực ấy,Kanma mặt cũng không biến sắc,ngửa đầu nhìn xung quanh rồi mới đáp

- Đầu bếp vừa nhờ cậu ấy chạy ra ngoài mua ít đồ

Dáng vẻ thản nhiên của anh ta làm một số người nghi ngờ nhưng chưa kịp mở lời hỏi thêm anh ta đã biến mất.

Trong cả gian phòng ăn,bàn Shinichiro là gây áp lực nhất.Tất cả nhân viên ngoại trừ Kanma,Nari và Hanagaki thì ai cũng ăn nói ngấp ngứng khi đối diện với họ.Mà giờ cả ba người kia đều chạy đi đâu rồi để lại cái bàn đáng sợ cho bọn họ thế này

Trong khi đó,ở phòng nhân viên ba nhân vật đó đang chán chường ngả người trên ghế.Kanma và Takemichi thì dựa lưng duỗi người trên cái sofa hơi sờn màu,Nari ngồi ngược với ghế tựa ở đối diện nhàn nhạt nói

- Chị tưởng mày kêu là mày xin lỗi rồi ?

- Em đã nói là em xin lỗi rồi mà

Takemichi trượt người,đem ánh nhìn lười biếng liếc cô

- Rồi,sao lũ kia cứ như muốn xách cổ mày đem đi giết tới nơi vậy?

- Em không biết...

Cậu ể oải đáp

- Anh nghĩ chúng nó vẫn nghĩ mày giận đấy,tìm cách giải quyết đi bọn anh ra trước đây

Kanma đưa tay xoa đầu cậu khiến nó rồi bù rồi mới nhấc người đi cùng Nari.

- ...Giải quyết thế nào cơ?

Takemichi ngồi đó rất lâu,im lặng như pho tượng cho tới khi có con mèo trắng nhảy tới,mới mở mồm

- ...Phou,ngươi biết____________

___________

Không lâu sau đó khách trong nhà hàng cũng sắp rời đi hết,Izana vẫn muốn kiếm Takemichi nhưng đáp lại hắn là

" Takemichi?Nó xin về từ lúc nãy rồi còn đâu "

Izana rất tức giận

Cậu vậy mà nói "xin lỗi" là xong rồi bơ hắn hả

Hắn hùng hổ đi leo lên xe,phi tới nhà Hanagaki,những người kia cũng vội vã theo hắn

Cạch

Cửa mở ra,ông Hanagaki đứng đấy,lông mi nhướng lại,không để họ mở lời đã chen họng

- Mấy đứa tìm Takemichi?nó chưa về đâu

Hả?

Giờ đã hơn 23h rồi,Takemichi có thể ở đâu cơ chứ ?.

Gió thổi đung đưa mái tóc đen ngắn,một thiếu niên ngồi trên thanh sắt của sân thượng,mắt nhìn xuống thành phố bên dưới.

Các ánh đèn nhỏ xinh nối đuôi nhau như lũ kiến băng băng trên con phố tấp nập đông đúc,đôi mắt mèo xanh lam liếc nhìn người kia.Nhìn vào cặp đồng tử xanh dương trầm tĩnh đang liếc xuống

- Phou,ta nghĩ mình hình như vừa nhớ một số chuyện của quá khứ

Giọng cậu ta điềm tĩnh nhưng lại khiến con mèo nghe thấy bất ngờ,quay hẳn sang nhìn nụ cười ôn nhu càng thu đồng tử lại

- Sao ngươi nhớ được?!

_______________________________

Takemichi sẽ không giết người đâu,mà cậu ấy làm cách khác cơ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro