29: Đê Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- IZANA!!

Takemichi rất bình tĩnh hét lớn như muốn kéo kẻ vẫn không ngừng lẩm nhẩm trên thân mình về với thực tại.Izana cứng người ngay lúc giật mình đồng thời cũng giúp Takemichi có thể đẩy hắn,đứng dậy

Khó chịu phẩy quần áo nhìn hắn với sự chán ghét,quay đi

Izana mếu máo lần thứ hai trong chính cuộc đời hắn,Shinichiro đã bỏ rơi hắn rồi,đến cậu cũng muốn bỏ hắn...hắn thực sự không chịu nổi,hắn muốn níu cậu lại muốn cậu lại mỉm cười,ôm lấy hắn như lần trước

Hắn biết hắn sai rồi,hắn đã quá ích kỉ,quá kiêu ngạo khiến cậu chán ghét nhưng xin làm ơn đừng bỏ rơi hắn như vậy.Hay nếu cậu ghét hắn như vậy hắn nên biến mất khỏi mắt cậu?

Hắn hoảng loạn,vô thức tâm trí điên cuồng muốn bản thân chết quách đi,vơ váy vô tình nắm được mảnh kính vỡ,dù nhỏ vẫn có độ sắc đủ để hắn tự cắt đứt động mạch còn đang chảy

Shinichiro không cần hắn,không phải anh trai hắn

Takemichi ghét hắn,chán ghét,ghê tởm hắn.Hắn chả cần sống làm gì vì đâu ai cần hắn ha?haha..?

Bịch!!

Bàn tay dính máu,sứt sác do nắm thủy tinh quá chặt của hắn bị kẻ kia áp lên mà đau nhức,cổ họng tắc nghẽn vẫn còn tiếng nấc.Đôi mắt màu phong lan ngập nước mở to như kiếm được chút ánh sáng liền trở lên long lanh đôi chút

Takemichi thở dốc sau khi điên cuồng quay lại  ngăn kẻ muốn tự kết liễu đời mình bằng mớ suy nghĩ tiêu cực và miếng thủy tinh kia,suýt nữa thì cậu đã gián tiếp hại hắn chết.

■■■

Ngôi nhà năm đó vẫn còn như mới ngày nào luôn được Takemichi dọn dẹp vào cuối tuần

Khi cậu mở cửa ra bước vào kiếm đồ sơ cứu,Izana vẫn chỉ đứng trước cửa,run rẩy cúi gằm mặt khác hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo vốn có,Takemichi thở dài

- Vào đây!

Takemichi nói nhấn nhằm ra lệnh,Izana lại ngoan ngoãn nghe theo.Từng bước chân của hắn đều nặng nề

Cậu lại tiếp tục ra lệnh hắn ngồi xuống nhưng hắn liền lắc đầu khiến cậu phải kéo

Bộ dạng Izana bây giờ để miêu tả mà nói thì rất tệ.Nếu bình thường lúc như này Izana thường sẽ tự chủ động ngồi xuống tỏ vẻ khó tính "hứ" một tiếng rồi quay đi thì bây giờ đến ngồi hắn còn lo sợ

Chuyện quái gì đang diễn ra trong tâm trí Izana vậy??

- "ôm người ta đi "

Phou ngồi một chỗ nói

Hả??ôm làm quái gì?!

- "Nếu cậu vẫn muốn cậu ta sống thì ôm đi,cậu ta đang chuẩn bị cắn lưỡi đấy "

Nghe đến đoạn cắn lưỡi Takemichi liền giật mình dời việc sát trùng tay hắn,bóp lấy hai má hắn kéo ngẩng lên

- Izana nhìn vào mặt tôi và nghe rõ đây

Đồng tử xanh nheo lại nhắm thẳng vào hai viên màu phong lan còn đang thu nhỏ kia

- Đừng có mang cái mạng sống của anh ra như trò đùa,cha mẹ anh cho anh cái thân và linh hồn ,cho anh tự quyết định mạng sống của bản thân không có nghĩa vì mấy lời từ người ngoài mà nói muốn chết là chết được đâu!anh cho rằng anh chết tôi sẽ vui chắc?!

Từng lời cậu đều muốn nhấn mạnh để người kia hiểu rõ sau đó liền ném luôn hắn cùng mấy vật dụng băng bó,thuốc bông ra ngoài,đứng ngoài khóa cửa rồi mới nói tiếp

- Nhớ rõ lời tôi nói!

Mặc kệ hắn còn đang không biết lên làm tiếp thế nào liền quay người,đi

Soạt!

Khi Takemichi muốn bước đi xa cổ chân liền cứng lại,Izana đang ôm chặt lấy nó cúi gắm mặt không nói cậu nào

- ...

Takemichi có thể cảm thấy rõ máu ở tay người kia đang thấm vào quần cậu

Tiếng gió của mùa xuân mang theo những cành hoa lướt nhẹ qua mái tóc của bọn họ,nó không ngọt ngào.Bỗng nhiên một cành hoa màu hồng nhạt rơi xuống trên mái tóc trắng kia

Takemichi vẫn vậy,giữ sự im lặng trong lời nói rất lâu như thể không muốn phải mở lời,biểu cảm cũng có phần nhu hòa bình tĩnh hơn.Cậu đưa tay ra,cầm lấy cánh hoa mỏng manh kia khiến Izana đang nhảy cảm có chút giật mình

Hắn ngẩng lên nhìn vào cánh hoa nhàn nhạt được thả ra bay trong không khí,Takemichi liếc lại với hắn,thở dài lấy một tiếng

- Ôm đủ chưa?

Izana không đáp,ôm chặt hơn

- ...

Takemichi nhíu mày

- Bỏ ra,ngồi xuống kia

Izana nhìn theo hướng cậu chỉ,là bậc hiên nhưng vẫn không bỏ.Takemichi thề nếu cậu ta là người nóng tính thì đá hắn luôn đi rồi

- Anh muốn để im tay thế hả?

Nghe Takemichi nói lúc này hắn mới nhớ ra mấy vết cắt còn rỉ máu trên tay nhưng bằng thế lực nào đó vẫn kiên cường siết quần cậu

Này,tôi cáu rồi đấy

- Tôi hứa không đi,thả ra

Takemichi cố tình giảm giọng

Ai cũng có tính xấu khiến người khác cảm thấy ghét.Ví dụ nếu là Izana thì sẽ là sự kiêu ngạo còn Takemichi đây thì lại là sự "đê tiện" lên ngay sau khi chân được giải thoát cậu ta liền ôm cặp chéo của mình chạy luôn.

- " Tên khốn nạn này!cậu làm ăn vậy mà được à?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro