35: Lon nước ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi nghiêng đầu lên mặt kính và cố gắng có một giấc ngủ hẳn hoi khi đang trên xe bus. Thời gian trôi rất nhanh, cậu ta đã bước vào phổ thông.

Hiện tại, Takemichi đã không còn quá khó chịu với sự cứng đầu đeo bám của đám người kia nhưng thái độ vẫn luôn vậy, Takemichi vẫn luôn thơ ơ và cáu kỉnh với tất cả những điều không vừa mắt.

Cơn giận dữ của cậu ta chưa bao giờ nguôi, nó vẫn luôn ở đó và sôi sục sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Từ một con người bốc đồng, vui vẻ và năng động từ thời thủa xưa, bây giờ tính cách cậu đã thay đổi rất nhiều.

Chúa ơi Takemichi ghét cái màu vàng chói ngày xưa cậu ta suốt ngày nhuộm, cứ nhìn thấy cái màu đó ở các tiệm tóc hay ở bất cứ đầu ai cậu ta đều nhíu mày.

Được rồi, Takemichi nghĩ cái vụ quay lại thời gian, hay còn gọi đúng hơn phải là "hồi quy" chết tiệt đã ám ảnh cậu ta đến mức giờ nhìn thấy bất kì cái gì liên quan đến quá khứ thì cơn giận của cậu lại bập bùng, thậm chí là buồn nôn.

- Hanagaki, tới nhà mày rồi kìa.

Bạn học kế bên thấy tới nhà Tachibana rồi mà Takemichi vẫn gục bên cửa kính thì lập tức gọi cậu ấy.

Takemichi rên rỉ dụi mắt đi xuống xe. Đứng trước cửa nhà ngáp đến khi xe bus trường đã rời đi. Cậu xoa cái cổ bị nghiêng hơi đau của mình, mắt đảo về phía con ngõ bên cạnh.

- Lần này lại là cái gì đây?

Người đứng trong góc hơi nao núng, ngập ngừng ló ra cười với Takemichi.

Takemichi từ khi nào đã đứng ngay trước mặt, lông mày nhíu lại khi nhìn khắp cơ thể hắn, cậu duỗi bàn tay ra kéo lấy cơ thể nhếch nhác, xộc mùi máu ấy ra.

Takemichi phát triển chiều cao ở thế giới này khá tốt, đứng thấp hơi một vài phân với Shinichiro, cậu nâng hai tay anh lên.

Sau khi xem qua Takemichi càu nhàu thả ra.

- Anh nhét tay vào cái mày nghiền chết tiệt nào hả?

Shinichiro định giải thích về những vết thương này nhưng Takemichi lại không muốn nghe, cậu chỉ vứt về phía anh một gói vết thương và bông rồi quay chân.

Trước ánh mắt buồn rầu của anh ta, Takemichi vào nhà cẩn thận cất giày một cách ể oải rồi đi thẳng lên phòng, thả cặp xuống sàn nhà và nằm phịch trên giường ôm thứ đang chiếm giường cậu ấy rồi chìm nhanh vào giấc ngủ.

Người kia phát ra một âm thanh bất ngờ, lúc sau thì ôm lại đầu cậu, luồn ngón tay vào tóc Takemichi rồi dịu dàng xoa chúng.

Đến khi trời đã tối cậu mới tỉnh dậy, nheo mắt nhìn kĩ người mình đang ôm.

Naoto định vén tóc thấy Takemichi mở mắt thì vội rụt tay về, gương mặt anh hồng hào và lung túng. Dù đây không phải lần đầu họ đối diện mặt sát như này nhưng Naoto vẫn luôn không tránh được ngại ngùng, bối rối.

Anh để cậu rúc vào cổ, Takemichi lười biếng dụi vào quai xanh của Naoto, lẩm bẩm:

- Anh về từ khi nào?

Naoto hiện tại đang là sinh viên năm hai, Hinata cũng sắp tốt nghiệp vậy nên chỉ có Takemichi còn ở ngôi nhà này với ông bà Tachibana.

- Nửa tiếng trước khi em về.

Naoto xoa tóc cậu, vuốt nhẹ nhàng từng lọn tóc rối bị quăn thẳng ra và mỉm cười.

- Bố mẹ nói hai ngày tới họ sẽ không ở nhà nên nếu có thể, anh nên dùng vài ngày nghỉ lễ bù để về đây chăm em.

Takemichi rên rỉ:

- Em có thể tự chăm sóc mình.

Naoto phản đối ngay sau đó:

- Không, em không thể.

Anh cau mày nói về lần đầu họ để cậu ở nhà một mình, giọng nói mang theo sự buồn bã:

- Chúa ơi, em không nhớ lần đầu em ở nhà một mình đã dọa mọi người sợ đến thế nào đâu.

Lần đầu ở nhà Tachibana một mình Takemichi tỉnh dậy giữa đêm vì cơn ác mộng, làm như nào cũng không thể ngủ lại nên cậu đã đi xuống phòng khách xem phim với một hũ kem lấy từ nhà bếp. Sáng ra nhà Tachibana về phát hiện ra Takemichi nằm dưới sàn trong tình trạng mê man với Phou bên cạnh liên tục kêu lên.

Phải rồi, không được ăn kem vào ban đêm. Cậu ta đã quên mất điều này đêm hôm đó.

Takemichi ngang ngược lẩm bẩm:

- Nó chỉ là tai nạn trùng hợp.

- Trùng hợp?

Giọng Naoto đanh lại, anh gõ ngón tay vào trán Takemichi, Phou trên bàn học cũng mở mắt trừng lấy cậu.

- Em hay bị mất ngủ, ăn uống cũng linh tinh không điều độ, dạ dày kém. Em có muốn anh cầm ra tờ kiểm tra sức khỏe tâm thần hàng tháng của em không?

Takemichi bĩu môi, bướng bỉnh lẩm bẩm:

- Nhưng em lớn rồi-

- Mười sáu chưa phải lớn, với lại có lớn thì bọn anh cũng không để em ở nhà một mình đâu.

Hinata cắt lời cậu, xuất hiện ở cửa với cái trừng mắt không vui. Giờ thì Phou đang trợn mắt.

Takemichi chỉ liếc anh ta một cái rồi lại đập mặt vào lòng Naoto, phớt lờ cái nhường mày của Hinata.

Cậu nghe thấy anh thở dài, bước tới gần giường và làm điều khiến chiếc giường lún xuống, ngồi bên cạnh hai người họ.

Giờ đến lượt Hinata vuốt đầu Takemichi, cậu dựa vào đó mà không hề nhận ra mình đang tự nguyện tan chảy vào cái chạm đó.

Hinata khúc khích:

- Em khá đáng yêu, em biết đấy Michi.

Takemichi đáp lại anh với tiếng càu nhàu trong vai Naoto:

- Đừng cố thuyết phục em tự nhận mình dễ thương nữa.

Giờ thì cả hai người lớn hơn đều đang cười, Takemichi cảm thấy Phou bên kia cũng đang nhấc mép. Hinata nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, dậy ăn tối thôi nào.

Lượng năng lượng trong cơ thể Takemichi gần như rút về con số không, Hinata và Naoto phải nói thêm vài lời cậu mới chịu đứng dậy để đi ăn tối.

Sau khi ăn tối, cả ba người kéo nhau ra ghế dài. Thực ra là Takemichi muốn lên phòng bây giờ nhưng Hinata và Naoto đã đẩy cậu vào phòng khách để cùng xem phim.

Lúc sau Phou cũng tham gia, nó nằm trên đùi Hinata, cuộn tròn và chớp mắt vào bộ phim bọn họ đang xem rồi ngủ gật đi nhanh sau đó.

Hinata vẫn thường xuyên có xu hướng bình luận ở các tình tiết quan trọng, Naoto thì ở đó và sẵn sàng đập đi bất kì câu nói ngớ ngẩn nào của anh trai mình. Takemichi ngồi giữa, thi thoảng nói thêm vào sự thiếu sót trong câu nói của Naoto hoặc giải thích thay anh cho Hinata.

Họ đã đặt Pizza, gà và cả nước ngọt với dự định cùng nhau xem phim. Naoto cằn nhằng ăn cái này không tốt, nhất là đối với cái dạ dày chết tiệt của Takemichi, nhưng một lúc sau Naoto đã một mình ăn hết một hộp gà và hai miếng Pizza.

Hinata và cậu đã trêu anh rất nhiều về điều đó.

Cả căn phòng tối um chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ chiếc ti vi, nội dung trong đó thay vì là bộ phim truyền hình Mỹ nào đó giờ đã chuyển sang kênh thời sự. Takemichi, người duy nhất còn thức đã chuyển kênh.

Cậu nghiêng người về phía trước, tay cầm một lon nước ngọt, tay kia cầm điều khiển. Nheo mắt nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhỏ chạy dạng văn bản dưới người dẫn chương trình.

Takemichi thấy chữ bất lương.

Toàn bộ mấy cái Pizza và thịt gà, lượng ga từ nước ngọt ùng ục trong dạ dày cậu. Takemichi cau mày, cảm thấy sự khó chịu thắt lại giữa thanh quản của mình.

Ngón tay cậu nắm chặt lấy lon nước ngọt, một tiếng thở dài mệt nhọc nặng nề phát ra đều cùng tiếng người dẫn chương trình nói.

Sáng sớm ra vẫn rất tốt, Takemichi gần như sáng bừng lên khi ngủ được một giấc yên ổn.

Giữa trưa, cậu và bạn chọn ngồi ăn trên sân thượng. Takemichi nghiêng người tránh cậu bạn đang khoác vai, định ăn trộm lấy một miếng bánh của cậu.

Bánh hơi khô, cậu lấy lon nước ngọt mình đã mua trước đó ra để uống.

Cô bạn đối diện đang ăn bento, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình với lông mày cau lại. Cô cầm chiếc chiếc điện thoại lên và đọc lại nội dung mình vừa thấy.

- Touman và Tenjiku sẽ có trận chiến diễn ra ở nhà kho bỏ hoang bên cạnh trường _______

Lon nước ngọt trong tay của Takemichi bị bóp nát cả thân.

Bọt nước bắn xuống dưới lát xi măng cũ, rơi chung với vũng nước trước mặt cậu. Bạn bè Takemichi mím chặt môi, đoán ngay ra được tâm trạng hiện tại của bạn mình.

Bọn họ biết:

Takemichi là người rất nóng nảy và có liên quan gì đó tới các băng đảng bất lương.

Và bọn họ sẽ không bao giờ muốn hỏi về sự liên quan này.

Cậu bạn đang khoác vai Takemichi nuốt nước bọt, yếu ớt nói đùa:

- Hôm nay có vẻ Hanagaki không cùng chúng ta về rồi.

Những người còn lại quay ra trợn mắt với cậu ta. Một cô bạn khác nhăn mặt rên rỉ:

- Câm mồm đi Higo.

Tiếp nối cô, Takemichi đặt lon nước xuống đất, vẩy tay một cách khó chịu.

- Ừ, im đi Higo. Tao vẫn đi về cùng bọn mày.

Cậu bạn tên Higo nghiêng sang, chớp mắt như cú, mấp máy môi rồi ngậm lại. Nên người bên cạnh, là con lai và không phải người Nhật gốc duy nhất trong nhóm đã phải nói hộ:

- Anh bạn, có chuyện gì vậy?

Takemichi tránh ánh mắt bạn bè mình, Higo kéo vai cậu lại, nói:

- Gần đây cậu rõ ràng luôn bất mãn với mấy băng đảng bất lương, xã hội đen nổi tiếng nhưng lại không kiếm tới bọn họ như trước nữa.

Cậu bạn còn lại đẩy kính ngước lên, thuận tay đưa cho Takemichi khăn tay.

- Không phải gần đây mà là mấy năm nay.

Takemichi trả lại khăn cho bạn mình kèm theo một cái nhướng mày nghi ngờ. Nhóm bạn này theo dõi từng hành động của cậu đấy à?

Khác với mấy kiếp trước có nhóm Mizo bên cạnh thì ở đây Takemichi có năm người bạn học cùng từ tiểu học. Gồm bốn nam và hai nữ, họ cùng nhau đăng kí cùng một trường trung học.

Bọn họ biết rất nhiều thứ về Takemichi, thậm chí còn có thể hơn cả Hinata và Naoto về một số điều.

Thường thì được gọi là E6, thi thoảng có người quen từ trường cũ lại gọi cả nhóm là KM.

- Hay mình cùng đi qua xem đi?

Higo phát biểu một cách ngu ngốc. Những người còn lại, trừ Takemichi đang suy ngẫm, đều cùng bùng nổ quay ra cậu ta quát:

- Im lặng đi Higo!

Higo bĩu môi rên rỉ.

- Thật ra cũng được.

Lời nói của Takemichi gây ra một làn sóng ngỡ ngàng ập vào mặt cả nhóm bọn họ.

- Anh bạn mày nghiêm túc đấy hả??

- Đừng ủng hộ trò ngu ngốc đó của Higo chứ?

Higo nhăn mặt,

- Này khá xúc phạm đó Rin.

Cô gái tên Rin quay ra lè lưỡi với cậu ta.

Takemichi chỉ nhún vai, vén lấy ống tay áo khoác vẫn còn mùi soda lên và nói:

- Tao không nghĩ đó là ý kiến tồi.

Cậu liếc mắt từ tay áo lên bạn bè mình, nói tiếp:

- Chỉ cần chúng mày có thể đảm bảo được sẽ kéo tao lại nếu tao có hành động định nhảy vào không?

Năm người kia cùng nhau nhìn Takemichi, chớp mắt rồi khịt mũi.

- Luôn sẵn sàng kéo mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro