8: " Dịu dàng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ủa bạn ??? Tao giới thiệu nó để mày có bạn chứ để mày cướp nó đâu???

- Ừ nhưng tao lấy được không ?

- Đéo!

Takemichi bất lực đứng giữa tay trái cậu bị Izana kéo tay phải thì là Kakuchou, cả hai đây là muốn tách cậu làm đôi hay gì ?

Mãi đến khi cậu bất lực giựt tay ra hai người họ mới dừng lại thay bằng lườm nhau

Uầy tình anh em bạn bè của chúng mày tao từng biết đâu rồi ? sao tự nhiên lườm nhau cháy cả mắt luôn rồi vậy.Trước kia nghe nói thân nhau yêu quý nhau lắm mà ta hay do tao nghe nói nhầm vậy

___________________________

- Nãy giờ em suy nghĩ gì vậy Michi ?

- Hả ?

Bừng tỉnh ngó ngang ngó dọc , ủa cậu về cửa hàng xe lúc nào vậy ?.Gương mặt đần ra ngơ ngác của cậu làm Wakasa phì cười bế xốc Take lên mà ôm

Take khó hiểu nhìn người đang dụi mình như con mèo mà quay ra nhìn Shin giao tiếp bằng mắt, kí hiệu với anh

" Anh ấy vốn vậy ạ...? "

" Không ? hoặc có ? "

Trả lời như không trả lời vậy anh ?

Shin thấy cậu nhíu máy nhìn mà né đi huýt sáo coi như mình chưa trả lời gì.Take thề nếu cậu có lá ngón hay cái gì cậu sẽ dồn vào mồm Shin đầu tiên:) đã không trả lời hẳn hoi còn lơ đi, anh phải tổng trưởng không vậy ANH?!

Takeomi thấy ánh mắt của cậu đang hướng về thằng bạn toát mồ hôi hột né đi của mình mà tiến gần huých củ trỏ vào vai Shin hỏi

- Mày làm gì mà thằng nhỏ như muốn thịt mày tới nơi vậy ?

- U-Ủa gì ai biết gì đâu ?

Cậu cứ thế lườm anh mặc kệ cho Waka liên tục dụi đầu mình vào má cậu , mọi chuyện sẽ cứ thể trôi qua nếu ông cậu không gọi về.Waka nuối tiếc thả cậu xuống còn Shin thì thở phào nhẹ nhõm

Đi bộ cùng ông về 2 ông cháu chẳng nói năng gì chỉ cứ thế chậm rãi đi.Về đến nhà cậu đứng im trước cửa chưa dám mở lời ông thấy vậy liền quay lại hỏi

Take thú nhận cậu có nhặt một người để tạm nhà Kuma nên có khả năng nhà mình sẽ có tạm người ở nhờ mà vốn dĩ chỉ có 2 ông cháu thôi cũng đủ mệt rồi đây lại còn vác thêm một người đã thế còn không quen biết.À...không hẳn là không quen biết...

Thở dài xoa loạn cái đầu đã rối giờ lại rối hơn ông cười hiền dịu dần lại

- Có thể nhà chúng ta không đủ điều kiện thật đấy nhưng đã giúp đỡ phải giúp đỡ cho ra lẽ phải không ?

Có chút bất ngờ giữ tay ông lại ngước lên nhìn dần nó thay bằng nụ cười vui vẻ , Takemichi cười "vâng" đáp lại ông mình

- Kuma ! Em tới đón người này !

- Ô đến đúng lúc lắm

Anh quay ra tay cầm một cốc cà phê chán nản né ra chút cho cậu nhìn người đang ngơ ngác ngồi ghế

- Anh còn đau chỗ nào không ?

Take cởi giày đi vào ngồi góc trống nhỏ dưới chân anh hỏi han, Hanma lắc đầu câu nào cũng bảo mình ổn rồi về được chưa.Cậu từ chối bắt anh kể là vì sao bị thương nặng như vậy mà toàn bị hắn lơ đi mà chuyển chủ đề , Kuma bất lực thay cậu đứng dựa vào cửa mà uống cà phê xem độ kiên nhẫn của Takemichi

Krama phải công nhận thằng nhóc tên Takemichi này có sự kiên nhẫn vững quá rồi , hỏi nãy giờ hơn tiếng rồi chứ bao nhiêu mà vẫn kiên trì mong người kia trả lời

- Thôi được rồi...cậu cứng đầu quá đấy

Hắn nhăn mặt khó chịu vì bị tra hỏi quá nhiều trái với hắn cậu lại quyết tâm và coi lời đấy là lời khen

- Em biết , cảm ơn đã khen

- Đó không phải lời khen

Hanma nhíu mày nói cậu rồi ngẩng lên nhìn Krama vẫn húp cà phê, thấy đứa trẻ kia nhìn mình anh dừng hành động uống lại quay qua quay lại rồi chỉ tay vào mình như một ám hiệu

- Anh ra ngoài đi Kuma

Thấy hắn nhìn cậu quay qua hiểu chuyện đuổi chủ nhà ra khỏi phòng

Giúp đỡ nó nó đuổi mình:)

Hảo anh em

_____________________________________

Gần đây thích sủi lâu =))

Tiện thể giáng sinh an lành nha mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro