Chương 11 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuốc mê bọn chúng dùng là Viga Sleep mà nơi duy nhất bán nó trong khu vực này là chợ đen gần căn nhà hoang, địa điểm mà anh ta bị đưa đến có lẽ là tiểu bang Tengoku. Đến đó mất khoảng 2 tiếng rưỡi"

"Tận 2 tiếng rưỡi ư, vậy chẳng khác nào để bọn chúng làm càng"

"Yên tâm đi, Fuyu tôi cả đời lái lụa quen rồi nên rất nhanh sẽ đến thôi, mấy vụ này cứ giao cho tôi"

Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường cao tốc vắng lặng, đã nửa đêm rồi nên chẳng còn ai, từng giờ từng khắc đối với Takemichi đều trân quý như vàng không thể lãng phí dù chỉ một chút, nếu không người thương của cậu sẽ lại rời đi mãi mãi. Nhìn con đường tối thui đằng trước khiến cậu không khỏi lo lắng, những hình ảnh kinh khủng cứ hiện lên trong đầu, nỗi sợ chồng chất càng chồng chất.

"Bình tĩnh đi, cậu như thế chẳng làm ăn cơm cháo gì được đâu"

"Người thương của anh bị bắt đi vậy anh có bình tĩnh được không?"

"Hít vào thở ra rồi nghĩ đến tương lai tích cực mà bình tĩnh lại đi, ả Alice chẳng thể thoát được đâu tôi tuyệt đối tin tưởng kế hoạch giải cứu anh ta của nhỏ cô hồn."

"....sẽ cố..hic"

"Cậu mà cứ khóc vậy đến cái nịt tôi cũng không còn. Cứ coi cái này là ván cược đi, được ăn cả ngã thì thôi, chúng ta cược lại"

"Không còn cơ hội đâu, anh nghĩ anh có thể cược được tính mạng của vợ mình sao?!"

Fuyu thở dài cầm quyển sổ nhỏ đưa cho Takemichi, cậu nhận lấy rồi nhìn anh đầy thắc mắc. Trong đó chỉ có duy nhất một tờ giấy và chẳng có gì khác

"Kì lạ đúng không? Đó là trang nhật kí cuối cùng mà 'cô hồn' không xé đi, tôi không quen không biết nhưng vẫn giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng rồi ghi vào. Đó chính là giúp cậu, từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ thua cược nên yên tâm đi"

"........"

"Tôi đã cược với 'cô hồn' rằng: nếu kế hoạch thất bại cô ta sẽ chết, và ngược lại nếu thắng tôi được thực hiện một lời cầu nguyện bất kì do cô ta chọn và sở hữu 294 triệu yên. Nên ở đây tôi chắc chắn sẽ thắng, ít nhất cũng tin tưởng đồng đội đi chứ!"

"...."

(*294 triệu yên ~ 6,2 triệu đô)

Chiếc xe đột ngột dừng lại trước một cánh cổng tồi tàn, có thể nhìn thấy bên trong có mấy tên cầm súng láo liết canh chừng. Fuyu không nói không rằng trèo lên từ tường rồi xử đẹp bọn chúng, với anh quá đỗi đơn giản. Đương nhiên chúng bị Fuyu xử lý rồi thì Takemichi chẳng mất công trèo tường mà đi hẳn cổng chính, bên trong vẫn không biết gì mà quẩy tưng bừng. Ở đây vô cùng rộng lớn và có rất nhiều phòng, vậy Draken ở đâu?

.......

"Đệch, đám các người dai thật đấy!"

Bọn chúng trên người không mặc gì ngoài cái khăn nhỏ che đi nam căn, đống mỡ chảy xệ di động đó chậm chạp né tránh đòn đánh của anh, với Draken chúng sẽ dễ xử nếu anh không bị tiêm thứ thuốc tiêu cơ kia. Tưởng chừng có thể thoát rồi nhưng anh đã quá coi nhẹ bọn chúng, chớp mắt đã bị bàn tay bẩn thỉu đó nắm tóc lôi về. Một tên trên bụng sơn to tướng chữ A kéo chân anh lôi xềnh xệch rồi quăng xuống nền đất lạnh lẽo, gã niết cằm bắt Draken nhìn gã rồi chu mỏ hòng hôn. Anh ghê tởm né tránh rồi cho gã một đấm thật mạnh xương hàm muốn lệch hẳn qua một bên, gã sờ lên nơi bị đấm rồi tỏ vẻ yêu quý cưng nựng. Draken nhìn xung quanh tìm đường thoát thân nhưng cửa lớn thì bị khóa, đến cửa sổ thậm chí còn không có, bây giờ niềm hy vọng duy nhất của anh là người đó sẽ đến. 

Đám biến thái nốc hết mấy chai tình dược rồi như con thú điên động dục mà lao về phía anh, chẳng hiểu như thế nào mà sức mạnh của chúng mạnh lên gấp mấy lần khiến mấy cú đánh của anh chỉ nhẹ như kiến cắn, Draken đã cố hết sức rồi tới đây sức lực đã cạn. Tên với chữ B ở trên bụng nhấc bổng anh lên rồi ra sức đánh, hắn dùng tay bóp thật mạnh vào cổ anh rồi ngắm nhìn bộ dạng sống như chết của anh lúc này. Gã C cầm dao khứa "nhẹ" từng đường vào làn da kia, thân thể trần trụi chỉ còn duy nhất chiếc quần dài rách nát, khắp nơi trên cơ thể đều là vết cắt máu ướt đầm đìa và vết bầm tím do máu tụ trên má, trên bụng, lan xuống cả chân. Draken cơ khắp người đều rã rời chẳng thể động đậy nữa, dù có cố gắng phản kháng đi nữa thì cũng chẳng thể thoát được khỏi chúng. Gã D đưa bàn tay bẩn thỉu sờ nắn đùi non của anh rồi bóp nhẹ vài cái, anh dùng chân đạp mạnh vào gã cùng đồng bọn nhưng chẳng khác nào là đạp vào gối bông cả, à không chúng không xứng để so sánh với gối bông êm ái mềm mại đó, đến cả đống rác còn sạch sẽ hơn chúng gấp tỷ lần!

Gã A kéo cằm Draken ép anh hôn với gã, cảm giác ghê tởm lan ra khắp người anh chỉ khiến anh buồn nôn bởi cái hành động kinh khủng này. Nhưng gã càng ngày càng niết cằm anh một mạnh hơn rồi định giao triền môi lưỡi nhưng anh đã chớp lấy thời cơ cắn mạnh vào lưỡi gã khiến nó chảy máu không ngừng, Draken nhổ máu của gã ra, ánh mắt đầy cảnh cáo đối với kẻ biến thái đó. Còn gã thì đau đến mức đi đứng không vững loạng choạng ngã vào mấy tên khác, chúng theo quán tĩnh ngã hết về phía sau nhưng lại không ngờ mấy con dao chúng treo lên vẫn còn được đặt ở đó, chớp mắt mấy lưỡi dao sáng bóng đâm xuyên qua đầu chúng một cách không thương tiếc. Mấy kẻ còn lại không hề sợ hãi mà mặc kệ mấy cái xác đằng kia vẫn tiếp tục "công việc" của mình, trong ánh mắt bọn chúng còn có chút coi thường. Đấu với bọn chúng khiến Draken tốn rất nhiều sức, thứ thuốc kia còn mấy chục phút nữa mới hết tác dụng sợ đến lúc đó anh đã biến thành cái xác khô rồi.

"Bé cưng à sao lại hư thế? Phải phạt thôi!"

"Đệch mợ đám ghê tởm các người! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi mau! Hức a.."

Gã C mạnh bạo xé đi lớp vải che cuối cùng trên người anh, bây giờ cái thân thể này đều phô bày trước mặt bọn chúng, ánh mắt nóng rực như thú động dục lâu năm của chúng dán chặt lên cái cơ thể tàn tạ đó. Hành hạ đủ chán chúng dùng dây thép gai quấn nơi cổ tay Draken, mặc kệ anh chửi rủa kiểu nào chúng vẫn tiếp tục cái trò biến thái của mình. Một tên nâng hai chân anh lên ngắm nhìn hậu huyệt phía dưới, anh cố gắng khép lại chân nhưng lại bị hắn cầm dây gai quấn chặt vào chân. Mấy cái gai nhọn cứ như đâm xuyên cơ thể anh vậy, từng cái gai cứa sâu vào da thịt một cách đau đớn, máu theo đó mà ướt đẫm cả một vùng.

"Bé cưng à nhìn em làm anh nứng quá trời luôn đó, nếu không phải chủ nhân bắt thì anh đã đè em ra đụ rồi, body ngon như thế này mà!"

"Bọn anh chú ý tới cưng từ mười mấy năm trước rồi, chẳng qua lúc đó bên cạnh cưng cứ lẩn quẩn mấy tên đó làm bọn anh chẳng ra tay gì được, nhưng bây giờ cưng ở đây rồi~"

"Chúng ta phải cảm ơn chủ nhân rất nhiều đấy! Hề hề.."

Bàn tay to lớn vươn ra bịt miệng Draken lại không để cho anh nói ra bất cứ lời hoàn chỉnh nào, những gì có chỉ là mấy âm thanh ư ư vô nghĩa. Mấy tên biến thái tháo khăn lộ ra cái dương vật đầy gân guốc, chúng dường như không thể kìm chế được nữa, gã D nắm chặt lấy chân anh banh ra rồi thúc một cái mạnh vào trong. Không bôi trơn, không dạo đầu, không chút thương tình, Draken đau đớn cong người, nước mắt sinh lí lăn dài trên má ướt đẫm gương mặt tinh tế. Bị xâm phạm đột ngột khiến hậu huyệt bắt đầu rướm rướm máu, nhờ máu bôi trơn mà dương vật ra vào dễ hơn trước, Draken nhục nhã bài xích khiến vách thịt càng vào trong càng co lại khiến gã D khẽ gầm lên vì đau. Gã tức giận tát anh mấy cái rồi ra vào càng hung bạo, trong đầu Draken bây giờ chỉ có sự nhục nhã vô tận và cả sự đau đớn tột cùng, gã thấy anh sống không bằng chết như thế này thì vô cùng vui vẻ mà cười. Gã lút cán một vài cái rồi thỏa mãn bắn ra, mấy kẻ khác cầm lên vài cái s*x t*y chuẩn bị tiếp tục nhục mạ người kia. Thần trí Draken từ trạng thái mơ hồ bắt đầu chuyển sang căm phẫn, anh chú ý tới con dao bị rớt đang nằm lăn lóc đằng kia, trong đầu liền dấy lên một suy nghĩ mạo hiểm.

Đám biến thái kia đi chuẩn bị một số "khoan hồng", anh nhân cơ hội đó muốn trốn thoát. Draken nén đau lại cựa quậy vài cái khiến cái dây gai đang trói cũng hơi hơi động theo, anh cố gắng tách hai tay ra làm cho dây cũng được nới lỏng nhưng gai thì đâm sâu càng thêm sâu. Đến được độ rộng nhất định Draken cẩn thận luồng hai tay ra sau đó gỡ những cái gai đang ghim vào cổ tay mình, đau thì đau đấy nhưng cửa thoát ngay trước mắt không thể bỏ lỡ, thà chết đi còn hơn ở đây làm đĩ làm điếm cho cái hang ổ kinh tởm này! Draken nhanh tay gỡ nốt cái dây gai đang trói chân mình, anh định đứng lên nhưng lại sợ bọn chúng phát giác với lại chân cũng không thể cử động được nữa phải đành lết cái thân đau đớn rã rời này đến gần cái xác đầy rùi bu kia. Mặt dao loáng bóng dính đầy máu tanh phản bóng lại gương mặt xinh đẹp nhưng giờ chỉ toàn vết bầm và vết thương, đôi mắt đen láy vô hồn dấy lên căm phẫn nhìn đám biến thái đang ăn lấy ăn để mấy thứ nhầy nhụa lấy sức đằng kia. Lấy được con dao anh trở về chỗ cũ, vòng sợi dây gai đã bị nhổ sạch gai đen nhọn giả bộ trói tay trói chân lại, anh cầm lấy con dao gập tay sau đầu cẩn thận giấu đi, quả nhiên khi chúng quay lại vẫn chẳng biết gì, trong mắt chúng chỉ có tình dục và hành hạ thôi làm gì còn để ý tới mấy cái khác đâu chứ.

"Ăn món phụ xong rồi giờ ăn món chính thôi! Đến lượt tao nhé! Cưng hẳn là đợi lâu rồi nhỉ?"

"Tao xem bọn mày còn dám không!"

"Mạnh miệng gớm nhỉ? Kiểu này không thể nhẹ nhàng rồi, cưng hẳn mong chờ lắm! Hề hề"

Gã C đưa dương vật đến gần hậu huyệt chuẩn bị thúc vào thì anh cố ý khép chân lại, gã tức giận kéo ra định đưa dương vật vào thì một đường xoẹt qua khiến máu bắn tung tóe. Gã đau điếng nhìn xuống cái nơi mà bây giờ đã đầm đìa máu, gã ôm mặt la hét cảm nhận từng cơn đau đớn này, biểu cảm của gã ta bây giờ rất thống khổ nhìn thứ mà mình trân báu đang nằm lắt lẻo đằng kia. Draken gượng ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt con dao rươm rướm máu kia, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã ta. Mấy kẻ khác vẫn như vậy không hề sợ hãi vì nghĩ rằng chúng mạnh hơn anh nhiều, một tên lao đến lao vào định khống chế Draken nhưng hắn quên rằng trên tay anh vẫn còn con dao đó. Máu đỏ lại thấm ướt cả sàn gạch lạnh lẽo, tiếng la hét vừa dứt thì lại được nối tiếp, một kẻ gục xuống thì thêm một cái xác. Hai tên còn lại bắt đầu tỏ ra lo sợ, chúng lùi dần ra sau định chuồn đi nhưng lại chần chừ nhìn "chủ nhân" của mình đằng sau. Ả Alice ngồi đó tỏ vẻ thất vọng nhìn chúng, ả chạy đến mấy cái xác kia quay cận cạnh một lượt rồi mới đi đến những tên kia, những kẻ còn lại bắt đầu run lẩy bẩy sợ hãi

"Tao cho tụi mày tập luyện chịch với mấy kẻ khác để mày có thể thực hành tốt hơn rồi mày làm gì đây? Chỉ là một anh trai nhỏ bé hơn tụi mày nhiều, chỉ là con dao bé xíu mà mày cũng không khống chế được?! Tao mất công bao nhiêu bọn mày phá hoại bấy nhiêu, địt mẹ, nếu mà không chịch chết anh ấy thì tao thiến bọn mày!"

Bọn chúng sợ hãi chạy lại Draken muốn khống chế anh nhưng đổi lại chỉ là những vết thương rỉ máu. Ả Alice bất ngờ vì còn rất lâu thuốc tiêu cơ mới hết tác dụng, vậy tại sao anh lại có thể lấy lại sức mạnh nhanh vậy? Alice cầm lọ thuốc lên sau đó tức giận ném xuống sàn, cái thứ chất lỏng đó loang ra hòa với vũng máu to, ả tức điên trừng mắt với lũ thuộc hạ rồi giận cá chém thớt

"Fuck! Mi dám bán hàng giả với bà, con mẹ nó!"

Ả điên tiết âm thầm cầm cây gậy bóng chày đi vòng ra sau, ả vung lên đập một phát mạnh vào đầu Draken hòng làm anh choáng, nhưng có vẻ con ả hơi mạnh tay khiến máu chảy dài trên cổ anh. Draken lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ, tiếng súng, đánh nhau, và cả giọng nói quen thuộc hô lên tên anh, có vẻ Takemichi sắp cứu anh ra được rồi hay...chỉ là ảo ảnh trước khi chết của anh thôi?

----------------

Halo các cô tôi quay lại rùi nè, dạo này đang cày top cho trường trong 1 cuộc thi nọ nên tôi hơi bận và tui cx quên mất rằng mk còn viết bộ này nên tới h mới nhớ mà đăng. Đang bị bí ý tưởng nên chất lượng cũng không tốt lắm, nếu các cô thấy lỗi chính tả hay gì thì báo tôi để tôi sửa nhoa ~ 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro