Chương 12 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là yếu thật, chỉ mới có một gậy vô đầu mà nằm đó rồi! Hôm nay bọn mày chẳng làm được gì cả nên ra ngoài lãnh 'thưởng' đi, à đúng rồi nhớ dẹp luôn đống xác đằng kia!"

"Mm...Giờ đến sáng còn lâu nên chơi đùa anh ấy chút xíu nữa nhỉ?"

Alice ra lệnh đám thủ hạ lui ra còn mình thì đến bên cạnh Draken ngắm nhìn khuôn mặt nam tính này, ả luôn ghen tị với nó, ả căm ghét nó. Ả ghét tất cả Draken có kể cả Mikey hay Takemichi, tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh, bất cứ đâu và với ai...

"Tại sao chứ? Tại sao anh có tất cả còn tôi thì không?" 

Alice kéo đầu hướng cho anh nhìn thẳng vào đôi mắt mình, con người kia chẳng còn tí sức lực nữa, vừa hồi phục xong lại bị đánh cho tơi tả như thế này. Ả nhìn anh thảm như bây giờ thì vô cùng vui vẻ cười khanh khách, cười hả hê xong thì bắt đầu luyên thuyên trách móc mấy điều vô lý. Anh chỉ bất lực mặc kệ ả làm gì thì làm, như thế nào cũng được, anh mệt rồi...

"Ken à anh biết không? Khi tôi mười mấy tuổi tôi đã giết người rồi, dù đó chính là người bạn thân nhất của tôi, chỉ trách cậu ta quá cứng đầu. Tôi đã tạo ra một câu chuyện để vấy bẩn lên danh tiếng của cậu ấy, hạ bậc thành tích học tập rồi cả tung tin đồn nữa. Chẳng bao lâu cậu ấy đã chết trong lớp, không ngờ còn mấy hôm sau thuộc hạ của tôi đột nhiên ôm hũ tro của ả rồi liên tục kêu xin lỗi và sau đó chết luôn. Đúng là kì lạ nhưng dẫu sao cũng giết được ả, ai biểu cậu ta giúp anh yêu thứ nhất trực nhật cơ chứ! Haha..mm..huhu, mà ai cho anh nhìn đi chỗ khác hả? Nhìn tôi đây này! Muhaha!!!"

Ả điên khùng cười rồi khóc, khóc rồi cười, mãi một vòng lặp bệnh hoạn nhàm chán đó. Alice không muốn anh chết nhanh như vậy, ả không hành hạ anh nữa, ả chỉ muốn anh từ từ cảm nhận nỗi đau đó, từ từ ngấm.....Vết thương nhiễm trùng mưng mủ, máu tụ tạo thành vết tím xanh, cả cơ thể nhuốm màu sẫm máu. Ả lại lên cơn điên cầm con dao khứa nhẹ vào má anh, Draken đau nhưng không kêu lên được tiếng nào nữa, mệt rồi, mệt lắm rồi. Mái tóc dài rũ rượi do mồ hôi và máu mà dán chặt vào mặt, nó che đi một nửa khuôn mặt đau đớn kia. Anh cảm nhận được bản thân dần mất đi ý thức, bên tai vẫn là tiếng kể lang man của Alice nhưng trước mắt chẳng còn là căn phòng ám ảnh đó nữa mà là một khoảng màu trắng, một màu trắng vô định, cứ ngỡ là tự do rồi ai ngờ một lần nữa bị kéo về thực tại. Cứ theo lần lượt ả khóc rồi cười, rồi lại khóc rồi lại cười, ả kể về quá khứ giết người bạn thân của mình, sau đó giấc mơ trả thù của thuộc hạ ả, tất cả đều đậm chất bạo ngược.

"Anh biết sao không? Bộ dạng của cậu ta lúc đó rất thảm, trông thật mắc cười!"

Alice lục trong đống ảnh lôi ra một bức trông có vẻ cũ nhưng được giữ rất cẩn thận, ả cười khúc khích kể lê thê về câu chuyện "người bạn thân". Bên trong bức ảnh đó là một cô bé chỉ tầm mười mấy tuổi thôi, cô bé mệt mỏi nằm trên bàn học đầy giấy giấy kiểm tra ghi những con số vô nghĩa và rồi chẳng thể tỉnh dậy nữa. Đôi mắt thâm quầng, làn da đen sạm nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn mệt mỏi nhìn về phía vô định, và cả nụ cười thật tươi kia nữa trông thật cứng nhắc. Anh chẳng biết cô ấy nhưng có vẻ cô đã trải qua rất nhiều cực khổ, đúng rồi, chẳng phải ả Alice đã dùng quyền lực từ gia thế mình mà chèn ép cô ấy hay sao? Ả khá là tự hào về chuyện này, nghe từ miệng "chính chủ" kể có vẻ rất bi thương, bi thương hơn cả anh. Nào là rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, OCD, mang trên người là vỏ bọc sứ đẹp đẽ của con búp bê hoàn hảo, cười không cười, khóc cũng không dám khóc để rồi đến cuối cùng trên môi vĩnh viễn là nụ cười méo mó. Draken có rất nhiều bạn, họ đều đối tốt với anh và điều đó khiến anh cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Xem cô bé kia kìa, toàn bị lợi dụng thôi đến bạn chân thành duy nhất cũng rời cô mà đi để rồi thay đổi biến dạng theo dòng đời xô bồ, chắc cô bé đó đau lắm. Đau bằng những vết thương đang mưng mủ này không? Đương nhiên là hơn! Đau bằng vết dao đâm này không? Tất nhiên câu trả lời vẫn là hơn, mà là hơn rất nhiều! Anh từng trải qua nhiều sự mất mát đau khổ rồi nên biết, dù niềm đau đó chẳng giống nhau, đau thì nhiều mà vui vẻ thì ít, cái khoảnh khắc vui vẻ kia duy trì được bao lâu hay chỉ vỏn vẹn là khoảnh khắc ngắn ngủi...

Bỗng bên ngoại vọng lên nhiều tiếng la hét điên cuồng, mùi thuốc súng hòa quyện với máu càng ngày càng nồng nặc. Giọng nói trong trẻo quen thuộc pha lẫn với sự lo lắng liên tục gọi lên tên "Ken-chin", nó lúc to lúc nhỏ vì bị át bởi những tạp âm xung quanh. Không phải một giọng nói quen thuộc mà là rất nhiều, cứ ngỡ chẳng thể gặp nhau nữa cơ chứ, kẻo chừng chỉ là anh mơ về tiếng nói quen thuộc đó....Cánh cửa đỏ to lớn liên tục tạo ra âm thanh "đùng đùng" do va đập, có vẻ ai đó đang muốn phá cửa từ bên ngoài nhưng bên trong lại bị những ổ khóa chồng chồng lớp lớp khóa lại. Một tiếng "đùng" to do súng vang lên, viên đạn nhỏ bay xuyên qua cánh cửa dày tạo thành một cái lỗ lớn, hai, ba, bốn đến năm phát súng nhắm chuẩn tạo thành một lỗ thủng to trên cửa. Lực đạo mạnh làm chiếc cửa dày đó bị lệch bản lề đổ ầm xuống dưới, ánh sáng bé nhỏ từ từ chiếu vào căn phòng u ám.

"Ken-chin!"/"Ken-chin!"

Takemichi và Mikey cùng chạy vào định đến bên người kia nhưng lại bị đám thuộc hạ của Alice chặn lại, nhưng nhanh chóng chúng bị Fuyu và Mikey tách ra tạo điều kiện cho cậu đi vào. Nhìn khung cảnh trước mắt khiến Takemichi hốt hoảng rồi đến tức giận, Draken ở kia rồi, nhưng sao anh ấy lại tàn tạ như vậy..? Cậu không màng gì nữa chạy nhanh đến bên người thương, trên đường cũng không ít cản trở từ đám thuộc hạ nhưng đều bị những người khác hạ ngục. Ả Alice thấy vậy thì đứng lên nghênh đón cậu, nụ cười đặc trưng điên loạn đó khiến cậu sởn gai ốc.

"Mm, cuối cùng anh cũng đến rồi ~ Em và Draken đợi anh hơi bị lâu rồi đó nha"

"Thả anh ấy ra!"

"Oa sao anh lại hung dữ như thế chứ! Em sợ đó nha!!"

Ả tiến đến đấm cậu một đấm không thương tiếc, ả vẫn làm như vậy với người ả yêu, hoặc....ăn món canh "tình yêu" từ thịt của họ. Cậu cũng rất nhanh chóng đứng dậy được, cả cuộc đời này cậu nhất quyết không làm đánh bất kì người con gái nhưng đối với Alice đây là một ngoại lệ đặc biệt, rất đặc biệt. Nhưng mà ả cũng không phải dạng tầm thường, nhờ vào vóc dáng nhỏ nhắn dễ dàng né tránh và kĩ năng giết người tuyệt đỉnh của mình chẳng bao lâu Takemichi đã bầm dập xây xát hết cả người. Alice cầm con dao phay lên định một nhát xử lí Draken thì tiếng súng rõ to vang lên làm phân tâm con ả, Mikey nhân cơ hội đó mà không hề chần chừ mà nổ súng. Viên đạn thanh mảnh với vận tốc kinh khủng xé toạc mọi thứ trên đường đi của nó và rồi kết thúc hành trình khi nó đâm sâu vào tường, trên viên đạn còn vương vấn vài tơ máu của Alice, bàn tay ả cũng chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ rướm máu và cả thịt nát. Con dao rơi phập xuống đất nhưng Alice lại quên mất tiêu chân ả đang để ở đó, và rồi sắc đỏ lại loang ra khắp nơi, gương mặt Alice biến sắc rồi hét lớn một cách đau đớn.

Takemichi bế xốc Draken lên để anh dựa vào người mình, cậu ôm thật chặt không dám buông. Draken yếu ớt nép vào người cậu tìm lấy hơi ấm quen thuộc, anh vươn tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt kia, Draken muốn nói câu an ủi gì đó mà cổ họng chẳng thốt lên được lời nào tất thảy đều nghẹn lại. Takemichi với ánh mắt ghét bỏ nhìn Alice đang nằm sõng soài đằng kia, cảm giác đáng sợ hơn thường ngày.

"Tôi không có được anh thì anh ta cũng đừng hòng! Draken! Tao nguyền rủa mày!"

"CÂM MIỆNG!

Ánh mắt lạnh lùng của Takemichi khiến ai cũng thập phần khiếp sợ, nó vừa lạnh lẽo mà còn đầy tức giận khiến ả Alice cũng chẳng ú ớ được gì cả. Một luồng sát khí đằng đằng tỏa ra từ người cậu, hiện tại cậu không phải Takemichi hiền lành, tốt bụng, yếu đuối nữa mà chính là một con người hoàn toàn khác với mấy phút trước. Không đơn thuần chỉ là một con "chó con" mà đúng hơn là "chó sói", một con sói đủ mạnh mẽ và uy nghiêm đang bảo vệ gắt gao người bạn đời của mình. Ả Alice mạnh miệng định chửi rủa gì đó thì bị tiếng gầm gừ khẽ từ cổ họng của Takemichi làm cho phát sợ, ả đừ người ra trông có vẻ là gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Alice chú ý tới người mờ mờ ảo ảo đang đứng trước mắt mình, vẫn là gương mặt quen thuộc lâu năm không gặp đó nhưng sao lạ quá, Alice khẽ rùng mình trước người này không còn để ý tới những người còn lại. Takemichi bế Draken lên rồi chạy thẳng ra ngoài hướng đến tiếng xe cấp cứu đang vang tới, dù Draken cao to hơn cậu nhưng khi nằm trong lòng cậu lại trở nên bé bỏng đến lạ thường, ai cũng hết sức bảo vệ anh nhưng mà rồi con ả lại dám làm như thế chắc chắn phải nhận đủ hình phạt!

"Tôi tưởng cậu chết rồi mà nhỉ?"

"Hình như cô là người đã hại chết tôi đúng không? Làm tôi coi cô là bạn thân tận 5 năm trời để rồi như thế này, tôi chết cũng không chết được mà sống cũng không xong!"

"Vậy thì giết tôi đi? Xả hết sự hận thù lên cái chết của tôi đi! Chẳng phải cậu luôn là tâm điểm trong mắt người khác sao, tí hào quang cũng chẳng chừa cho tôi?!"

"Hào quang ư? Tâm điểm? Rồi chẳng biết ai mới là những thứ đó! Cô gọi tôi là đồ tồi, gọi tôi là đồ hèn nhát, nhưng rồi tôi nhịn hết chẳng trách móc cô. Đừng có dùng cái ánh mắt ghê tởm đó nhìn tôi!" Người kia bị mất bình tĩnh mà đáp lại, nhưng rồi cô ấy đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, dù có là cảm xúc gì thì gương mặt vẫn giữ nụ cười chuẩn mực.

Alice khững người một lúc rồi điên cuồng chửi rủa người kia, cô ta một chữ cũng không nói ra nữa đợi đến khi ả chửi xong. Mọi người đều im lặng dán mắt nhìn vào hai người, một kẻ thì ghen tị đến điên cười khóc chẳng rõ, một người thì im lặng ánh mắt chẳng tí dao động cứ thế mà lạnh lùng, còn có chút thất vọng và cô đơn nữa. Cô ấy cầm cái quạt nhỏ phe phẩy tỏ vẻ chờ đợi, một lúc sau khi mà Alice nói xong thì khóe môi cô chợt nhếch lên khinh bỉ. Cô không còn hơi hơi cuối người lịch sự lắng nghe kẻ hại mình mà thẳng người từ trên ngước xuống đầy khinh thường, ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn như cũ không hề gợn sóng lắng nghe lời chửi rủa cuối cùng của ả ta

"CON MẸ MÀY! ALICE TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO SẼ LÓC THỊT MÀY!!!!"

"Haha, vậy sao? Người như cô vừa tại sao lại động tay với kẻ hẹn hà như tôi chứ? Xung quanh cô toàn hào quang không, rồi ai cũng mến mộ cô còn tôi...căn bản KHÔNG một ai cả, những gì tôi vốn có đều bị cô cướp đi rồi nên đừng tham lam thế cơ chứ. Ít nhất chừa cho tôi một cơ thể lành lặng để còn đi đầu thai nữa, hẹn gặp lại khi cô lãnh đủ phần thưởng của mình...Tạm biệt nhé bạn thân yêu của tôi~"

Cô ấy phe phẩy chiếc quạt rồi cười một nụ cười thật lớn, không một ai biết ẩn đằng sau nụ cười đó là gì. Alice cầm con dao ném vào người kia nhưng cô ấy từ lâu đã hòa làm một với bầu trời, trải dài theo dòng sông và biến mất khỏi cõi đời này. Alice trợn tròn mắt lẩm bẩm vài thứ vô nghĩa, cơn điên của ả chẳng bao giờ có dấu hiệu chấm dứt. Nếu chẳng phải Mikey cho ả Alice một cước thì có lẽ ả đã tấn công những người xung quanh rồi, hắn cầm xấp ảnh tàn tạ của Draken lên đốt chẳng để lại một dấu vết gì bởi sau này nó có thể làm khổ anh, bất cứ kẻ nào làm tổn thương Ken-chin đương nhiên hắn sẽ không tha dù đó có là con muỗi nhỏ bé đi chăng nữa.

Khi mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc mà tiếng còi cảnh sát vang lên liên hồi, từ phía ngoài những ánh đèn liên tục rọi vào và cả âm thanh tách tách của máy ảnh. Mấy viên cảnh sát nhanh chóng dăng dây hiện trường, họ nhăn mặt kinh hãi trước căn phòng bạo lực này. Ả Alice cùng đồng bọn bị còng đi, còn Mikey và những người khác thì ở lại cho lời khai, và xuyên suốt quá trình đó mấy vị cảnh sát không rõ cảm xúc như thế nào chỉ thấy biểu cảm vô cùng khó lường.

Mọi nỗi đau kết thúc khi tiếng xe cảnh sát lại một lần nữa vang lên đồng đều với tiếng cứu thương, nhịp này thay nhịp kia từ từ đóng lại câu chuyện bi thương hơn 5 năm nay. Chỉ 5 năm mà làm bao nhiêu người đau khổ rơi xuống giọt lệ bi ai, nhưng bây giờ chẳng cần ai khóc nữa rồi, ác mộng đã kết thúc thì cầu vồng cũng bắt đầu xuất hiện. Bầu trời mãi xanh, hoa vẫn nở, mặt trời tiếp tục tỏa sáng, còn chúng ta vẫn hạnh phúc ở quá khứ, hiện tại, và cả tương lai vô tận.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro