THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trước cả Nhật Bản dậy sóng vì vụ án "hào quang Alice", thủ đoạn ra tay vô cùng tàn nhẫn khiến ai cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ngày 2/12 nữ sát nhân tên Alice được ban xử tử điều đó làm ai cũng phẫn nộ, bởi có lẽ cái chết đơn giản vậy đối với ả quá là nhẹ, nhưng rồi khi biết cách thức xử tử thì mọi người lại ủng hộ hết mình.

Ngày 3/12 người ta đưa Alice vào một căn phòng trống trãi màu trắng và sử dụng loa phóng đại tiếng nước giọt xuống, còn lại mỗi ngày đều được phục vụ đủ ba bữa ngon. Với bệnh thần kinh sẵn ở trong người cộng thêm hình thức tra tấn giọt nước và màu trắng đã làm ả đau đến mức sống không bằng chết, thậm chí cầu xin được chết để thoát khỏi cơn đau. Chưa đến hai ngày sau Alice đã hoàn thành hình thức xử tử trong sự đau đớn. Vì Alice không có người thân, đúng hơn là cha mẹ ruột chết do bảo vệ ả, còn cha mẹ nuôi thì cũng đi trong cuộc hỏa hoạn mà ả gây ra, thế nên đến cái mộ cũng chẳng ai đắp dùm. Còn vụ án bạn thân của Alice thì cũng chẳng còn ai ngó ngàng tới nữa, vì thế vụ này mãi mãi chìm vào quá khứ không một ai giải giã công bằng nữa.

Dù đã tiêu diệt được tiểu bang Tengoku nhưng thuộc hạ của Alice vẫn còn lác đác vài người, chúng thay phiên nhau đến làm phiền nhà gia đình nhỏ của Takemichi. Sau đó chẳng bao lâu chúng cũng đã quy phục trước nấm đấm của Mikey, Draken và Takemichi. Sự thật năm đó cũng bắt đầu lộ diện. Mấy năm trước Baji không chết chỉ bị thương, Mikey tự tử nhưng không thành, họ và một số người trở về một vùng quê yên bình, với sự trợ giúp của Draken Mikey dần trở nên yêu đời hơn và chẳng còn muốn nghĩ tới cái chết nữa. Mọi chuyện dần ổn thỏa hơn, những nỗi đau trước kia cũng đã được hóa giải.

............

"Không biết...nó có hận không nhỉ?"

Fuyu siết tay làm tờ giấy trong tay cũn bị vò nát theo. Trong đầu hắn mấy tháng nay chỉ còn lại một mảng hỗn loạn sau khi nhớ lại được quá khứ, hắn từng có một một người bạn rất thân, rất thân...người bạn của hắn bề ngoài không xinh đẹp lắm nhưng tâm tính rất tốt, luôn giúp đỡ hắn trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, kể cả gian lận một lần chỉ để giúp hắn qua môn vì nếu hắn không qua được cha mẹ hắn sẽ bị mất việc trước sự khinh thường của chủ quán nơi đó và đương nhiên hắn không muốn vậy, lí do là bởi có lẽ hắn là người bạn duy nhất chơi vì tâm tính của cô ấy chứ không phải là lợi dụng? Rồi hắn có một người bạn mới tên là Alice, và hắn dần đẩy người kia vào sự quên lãng, thậm chí sau này chẳng còn nhớ đến cô ấy mà chỉ chăm chăm vào Alice. Ván cược này Fuyu thắng rồi nhưng tại sao cô ấy lại chết đi chứ, người bạn mà hắn đã tự tay đẩy xuống vực thẳm lãng quên, để rồi mãi mãi không thể gặp lại nữa.

Hắn ngồi thẫn thờ một lúc lâu đến lúc tiệm đóng cửa hắn cũng không biết, Takemichi phải lay hắn mấy lần mới hoàn hồn. Cậu nhìn cái con người không khác nào xác chết trôi sông kia đi đụng cây mấy chục lần, ban đầu rất sáng sủa xán lạn bây giờ thì buồn bã bấy nhiêu cũng vì trong lòng vướng bận mãi. Bỗng chiếc điện thoại của cậu rung nhẹ thông báo có tin nhắn, dòng chữ nhỏ nhỏ của "VỢ IU" xuất hiện

/VỢ IU 💕: Mau về nhà đi, có chuyện cần nói/

----------------------------

Draken nhìn mấy cái que thử thai nằm trên sàn gương mặt hơi hơi biến sắc, mấy hôm trước bác sĩ còn bảo là anh không mang thai được nữa mà? Thôi rồi kiểu này chết rồi, mấy bữa trước ai ngờ đâu "chơi" có một chút chíu mà dính luôn, tưởng yếu mà khỏe....Hồi sáng đi khám tâm lý lần cuối thì bác sĩ bảo khỏe rồi đi qua khám tổng quát luôn, mà một bác sĩ khác bảo là có thai 1 tuần rồi không chịu tin giờ thử hẵn 6 cây đều hai vạch mới sáng mắt ra. Chán ghê chứ trời!

Việc làm ăn dạo này đang phát đạt – tiền tài không lo, trẻ nhỏ khó chăm có Mikey cùng đồng bọn chăm dùm, chỉ sợ ai đó không chấp nhận....Tiếng đồ rớt kéo Draken về thực tại, có vẻ khả năng mỗi lần đến trước cánh cửa là làm rớt đồ của Haji là di truyền từ "ai đó". Takemichi mới về nhà liền xà vào lòng người thương mà làm nũng như đứa trẻ 3 tuổi

"Zề rồi zề rồi nè, cho hun vợ iu chút chíu đi ~"

"Eww, tổ dơ! Người toàn mùi mồ hôi mà xà vào đây chi!"

Takemichi tỏ vẻ uất ức ngồi cuộn mình như chú cún to xác mà nhìn vợ của mình, Draken vẫn còn lưỡng lự không biết nên nói hay không.

"Ờm, tao tặng mày nè..."

Anh cầm lấy mấy cái que thử thai dúi hết vào tay cậu, Takemichi mỉm cười nhìn anh bối rối đến mức đỏ cả mặt rồi, cậu cũng tự thắc mắc món quà này là gì mà làm Draken xấu hổ đến mức từ "em – anh" đến "tao mày" luôn tại bình thường chỉ khi anh tức giận hay bối rối mới thế. Cậu từ từ xòe bàn tay ra, khi nhìn thấy mấy cái que cũng không phản ứng gì lắm

"Để xem đây là cái gì đây!—"

Takemichi triệt để đứng hình khi thấy rõ vành vạch từ "que thử thai" với hai vạch đỏ rõ ràng, gương mặt cậu chốc lại đen xì. Draken thất vọng thở dài khi thấy biểu cảm khó tả của cậu, anh lấy lại que thử thai rồi quay người đi thở dài, anh không ngờ cậu lại như vậy. Draken thấy nuôi thêm một đứa cũng đâu có sao đâu, nhà cũng có điều kiện đâu còn như trước nữa mà phản ứng của cậu có hơi quá không?

"Em chắc chứ..?"

"Nhà chúng ta cũng đâu phải không có điều kiện đâu, chẳng lẽ anh không muốn đứa trẻ này?"

"Không phải không phải! Đương nhiên là muốn rồi chỉ là..."

"....."

Bầu không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt hơn, cả hai người đều im lặng nhìn đối phương mà chờ đợi, trong ánh mắt của Draken bắt đầu xuất hiện vài tia buồn bã thất vọng. Takemichi cuối cùng không nhịn được mà nói ra

"Muốn thì muốn đó nhưng...tận 6 đứa thì hơi sợ (;′⌒')"

"....." "Con mẹ nó anh bị ngu à! Đâu ra mà 6 đứa, mông tôi cũng biết đau chứ bộ!"

"Vậy hả?! Nhưng mà sẽ rất đau đó, anh không muốn vợ iu bị đau đâu!"

Draken cười lên một tiếng rồi kéo cậu vào lòng mà ôm, cậu cũng bắt đầu cười theo chôn mình sâu trong cái ôm ấm áp của anh. Takemichi cảm nhận được nhịp thở đều đều và hơi ấm của người thương cậu thì an tâm hơn phần nào, cậu luôn sợ hãi khi phải thấy hình ảnh anh đau khổ của anh khi những cơn ác mộng năm xưa ùa về, Draken khó khăn hớp lấy từng ngụm hơi thở thật lớn tưởng chừng như lơ đễnh một phát liền chết, đôi mắt mệt mõi sợ hãi vì nhiều đêm không thể ngủ chỉ có thể từ từ nhắm lại khi được cậu ôm chặt trong lòng, Takemichi có thể cảm nhận được từng đợt rung rẩy vì cơn đau của Draken. Nhưng có vẻ bây giờ anh đã tốt hơn nhiều rồi, hằng đêm cũng chẳng phải mất ngủ nữa vì bên cạnh đã có người chồng và đứa con vừa hiền lành vừa dễ thương ôm mình mà ngủ, cơn ác mộng cũng theo đó mà bị xua đuổi và phong ấn vĩnh viễn ở miền đất quên lãng.

"Papa và mama à hai người có tình tứ thì vào phòng dùm con ạ, ôi trời con còn lứa tuổi học sinh!"

------------------------------------------

Mấy năm sau trong tiệm xe có thêm hai đứa nhóc chạy từ đầu phố này sang đầu phố khác còn đằng sau là mấy thanh niên cựu bất lương lon ton chạy theo sau. Nhà có đứa con gái đầu tên Hajimichi Hanagaki với quả đầu đen hơi xoăn nhẹ, tính cách thì vô cùng hiền lành và ngoan ngoãn trừ khi có một thanh niên nào đó nhảy vào chọc thôi, từ tư duy đến thể chất đều phát triển rất tốt và đặc biệt là hay bị bố mẹ thảy cho vài bịch cẩu lương hường phấn. 😔👉🏻👈🏻

Đứa tiếp theo là Kenji Hanagaki lúc mới sinh không biết đặt như thế nào nên lấy đại từ "Kenji" mà ai ngờ khi đứa trẻ nghe thấy từ đó liền cười một cái như tỏ vẻ ưa thích, nhưng mà sau này chẳng thể hiểu nổi Kenji càng ngày càng trầm tính không thích học hành chỉ thích đọc truyện tranh với solo với mấy đứa chẻ chou hơn lớp và bằng 1 cách magic nào đó nhóc con vẫn giữ vững hạng 1. Nhóc con có cái quả đầu xoăn chả bao giờ chải như cái ổ quạ với gương mặt hệt như Takemichi cộng thêm vài đường nét quan trọng của Draken tạo thành một đứa đẹp mà suốt ngày trưng ra cái khuôn mặt không cảm xúc, mà kì lạ Kenji hơi bị nhiều bạn nữ ưa thích sau này thì ít lại do đằng sau cậu lúc nào cũng có một cậu bé dễ thương trông có vẻ mỏng manh đi theo sau:

(*Kenji: Đứa con thứ 2, thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát)

Draken: Ui bạn con dễ thương ghê Kenji nhớ bảo vệ bạn nhé!

Kenji: Thôi thôi, ổng khỏe lắm mama đừng để bề ngoài ổng đánh lừa ;-;

Take: ....Hình như hôm bữa vừa thấy ai đó được bế về nhà nhỉ?

Còn Wakaba Hanagaki là đứa út mang vẻ đẹp của mama mình, khác với anh chị Wakaba rất thích học hỏi những điều mới lạ và luôn mang một quyển sổ bên người, cô bé khá là yếu ớt về thể lực nên chỉ học vài đường cơ bản để phòng thân. Có một điều đặc biệt là cô rất thích đi theo Mikey vì....hai người đều lùn giống nhau.

Draken: Wakaba con thích nhân vật nào nhất?

Wakaba: Con thích Mickey nhất!

Take: Hể, tại sao con lại thích Mickey vậy?

Wakaba: Bởi vì Mickey gần giống với Mikey, mà Mikey là chú lùn trong truyện Lọ Lem!

Mikey:.....hự! *trái tim tan vỡ vì quá đỗi đáng iu*

......................

Dưới ánh trăng sáng rực rỡ Takemichi đã ước một điều ước, đó không phải là ước muốn nhà lầu xe hơi hay làm chủ tịch gì cả, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu suốt đời. Cậu bỗng nhận ra cái câu sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ấy nữa bây giờ lại không cần, bởi Takemichi cần làm lúc này là bảo vệ Draken, bảo vệ con mình chứ không phải là một lời suông. Mọi thứ đã kết thúc rồi và bắt đầu sang một trang mới, mọi đau khổ trước kia cũng từ từ bị xóa mờ đi...

"Vợ à....anh yêu em"

"Ừ, em cũng yêu anh"

.

.

.

THE END

.
























.Hết thật rồi đó cô à :((((
































.Trả ơn cô vì đã lướt nek :>>>>

.......................................................................................

Ở đâu đó hình ảnh kia trước mắt khiến người ta phải phì cười, một cậu nhóc nhỏ con lại cọng người bạn mà cao to hơn cả bản thân mình, nhưng thật sự nó quá đỗi dễ thương!

"Kenji ơi"

"Hả?"

"Cậu bảo vệ tớ nha ~"

"Ừ tôi sẽ bảo vệ cậu..."

"Ui cậu thương tớ nhất mà"

"Giờ thả tôi xuống được rồi chứ, nãy giờ cậu cõng tôi sẽ bị đau đó, trông cậu yếu ớt thế cơ mà...."

"Cõng cậu thì không đau!"

"Thật sự không đau?"

"Ừm, có cậu ở bên thì không đau nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro