Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Yêu tao không? /

/Yêu lắm! Yêu nhất trên đời! /

/Sau này mày không được thất hứa đâu đấy! /

/Không thất hứa, sau này dù có sao đi nữa trái tim của Takemichi mãi thuộc về người con trai tên Ken!!! /

.

.

/Từ nào, em đang đưa Alice về nhà anh chịu khó đợi một xíu đi! /

/Mày...tao thất vọng về mày Takemichi.... /

/Chỉ một xíu đó mà anh cũng than vãn à, em thật sự mệt lắm rồi /

/Anh hôm nay tự về đi em đang đưa Alice về nhà /

/Tao thật sự...không biết mày còn có tao không nữa...trái tim này không còn là của Ken Ryuguji nữa.... /

.

.

"Không! Draken, Ken đừng mà!"

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ, Takemichi mồ hôi nhễ nhại lồng ngực phập phồng không khỏi lo sợ về những hình ảnh kia sẽ trở thành sự thật. Trong giấc mơ đó Draken khắp người đều là máu...có cả cô bé Hajimichi nữa, hai người họ đều thấm đẫm sắc đỏ tươi của máu. Những lời hứa hẹn rồi đến cả những lời cay đắng, cậu đã làm Draken tổn thương vì những lời nói đó khiến anh dần mất đi lòng tin. Anh ấy và cô bé Haji bị tai nạn rất nặng... Draken thì bị một chiếc xe hơi màu đỏ đậm đến mức máu me tè le, lần đầu tiên thì Hajimichi thì bị một ai đó đẩy từ trên cao xuống hồ cô bé đã chết đuối, lần hai thì cô bị hạ độc bằng thuốc độc liều cao, lần ba cả hai người bọn họ chết trong biển lửa...

Cậu sợ hãi cầm điện thoại lên định gọi cho anh thì phát hiện bây giờ mới 1h sáng, cậu lặng lẽ lái xe đến ngôi nhà nhỏ kia. Trên đường ngoài tiếng gió rít với lại mấy kẻ say xỉn thì chẳng còn ai nữa, Takemichi bỏ qua cơn đau đầu đang phát tác và gió độc đang từ ngấm vào người mà cứ phóng xe đi.

Một lúc sau cậu đã đến trước nhà của Draken, xung quanh đèn đã tắt nhưng cậu đứng lẳng lặng trong bóng tối nhìn vào căn phòng vẫn còn sáng đèn kia. Takemichi không dám rời đi, cậu sợ rồi những gì trong mơ sẽ xảy ra và cậu lại lỡ mất Draken, cơ hội cuối cùng của cậu rồi chỉ cần lơ đãng một chút anh sẽ lại bỏ cậu mà đi.

"1h sáng mà mày đến đây để làm gì?"

Cậu giật mình quay lại nhìn người kia, dưới ánh đèn đường mờ nhạt Takemichi không thể thấy rõ gương mặt anh nhưng cậu chắc chắn không thể quên đi gương mặt đó

"Vậy còn anh?"

"Tao đi vứt rác"

"Sớm vậy sao?"

"Không ngủ được, mày hỏi nhiều thế"

Cậu bước ra khỏi bóng tối tiến dần đến gần Draken, cậu ôm chặt anh không cho anh bất cứ lối thoát nào. Draken cũng không nói gì chỉ đứng yên đó để cậu ôm, bởi cũng rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Hai người im lặng một hồi rất lâu, không ai nói gì cả chỉ đứng đó để ôm lấy đối phương mà thôi.

Takemichi luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp, cậu cầm tay anh nhẹ nhàng nhưng cũng thật chặt cũng chỉ vì sợ anh chạy đi

"Em thích anh rất nhiều, à không đúng hơn là yêu một cách say đắm. Anh là bóng đèn thì em nguyện làm một con thiêu thân nhỏ bé bay vòng vòng quanh anh, dù không phải là cha ruột của Haji nhưng em vẫn nguyện cùng anh nuôi lớn nó"

"Phụt, xin lỗi cậu em nhưng tao mắc cười quá..hahaha!!"

"....."

Draken cố gắng nén xuống cơn mắc cười, anh làm bộ nghiêm chỉnh nhưng cuối cùng cũng phải cười lớn thành tiếng. Takemichi dù không biết sao anh cười nhưng vẫn cười chung, nếu không phải bị chị hàng xóm nhắc nhở thì có lẽ họ sẽ cười không mục đích cả đêm mất

"E hèm, mày thật sự nghĩ tao cùng đám đó phát sinh quan hệ sao?"

"Ơ chứ sao ạ?"

"Tin thật luôn?! Tao với bọn nó chỉ là kẻ thù thôi, chỉ có mày...ờm.... cướp mất trinh tiết tao thôi..."

"Vậy Haji là con em sao?"

"Không biết, không biết, tự tìm hiểu đi!!!"

Draken đi vòng vòng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết bất cứ thứ gì, Takemichi cười phì vui vẻ. Ban đầu cậu ngờ ngờ thôi ai ngờ bị câu nói của anh công kích làm tưởng con của Mai Kì cơ chứ, nhưng giờ cậu chắc chắn hơn rồi

"Anh ghét em không?"

"Siêu ghét luôn đấy chứ, nhưng mà ai bảo mày cứ cười làm tao chả ghét nỗi"

"Quá khứ...chẳng phải em đã làm anh đau sao?"

"Tao không biết tại sao mày lại theo nhỏ Alice sang nước ngoài, hại tao tim đau thân đau rồi hằng ngày nhớ mong mày. Tao mong mày sẽ cho tao một câu trả lời thích đáng"

"Chắc chắn"

Anh nhìn lên trời lúc này đã có vài vệt sáng sáng, Draken liền mở cổng dẫn cậu vào nhà kẻo ai lại tưởng hai thằng điên đứng đó mà cười. Cậu nắm lấy tay anh không buông lòng bỏ đi được một tảng đá lớn, giờ chỉ còn phá đi những tảng còn lại là có thể cứu vãn được mọi thứ.

/Ken à, kiếp trước em đã làm đau anh rồi kiếp này em đến để đền tội. Hi vọng em có thể cứu được anh chứ không phải là cái kết bi thương như ba lần trước, anh đã cứu rỗi em quá nhiều lần bây giờ hãy để em đền đáp lại.../

.....................

Kịch trường nhỏ:

Chị hàng xóm: U là trời, hai thằng bé làm gì vậy nhỉ? Gay quá, gay quá, mọi chuyện drama lên rồi! Phải hóng thôi ~

Kei: Em cạn ý tưởng rồi, chap này ngắn quá (ಥ _ ಥ)

Chị hàng xóm: Lần sau viết dài xíu nha để chị hóng đã, u chời nhìn kìa...*bấn loạn*

Kei: em hóng zới ~~~~ (*^▽^*) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro