Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cũng không ở lại nhà của Draken lâu, cậu không muốn làm phiền họ quá đâu. Sau khi chào tạm biệt mọi người cậu đi thẳng đến một con hẻm gần thư viện, chiếc điện thoại rung lên vài lần cậu cũng chẳng thèm mở ra xem. Trong bóng tối một giọng nói u sầu vang lên, người đó cứ như hòa làm một với sự buồn bã của bóng đêm

"Chào, đến đâu rồi?"

"Có chuyện gì sao?" Cậu hờ hững đáp, mỗi lần người đó đến đây thì không phải chuyện tốt lành gì

"Sắp đến hạn rồi, cậu còn một tuần lễ thôi"

"Tại sao? Tôi nhớ lần trước tận nửa năm cơ mà!"

Người đó im lặng, xung quanh lặng thinh từng âm thanh như phóng đại lên ngàn lần có thể nghe rõ mồn một. Takemichi bắt đầu sợ hãi về thông tin bất ngờ này, trong nửa tuần làm sao có thể tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện cơ chứ?

"Ta vốn chỉ là một bóng ma không thể siêu thoát vất vưỡn nơi đây từ ngày này đến năm kia, quá phận giúp cậu thay đổi thời không cũng vì tình yêu của cậu quá lớn khiến ta ngưỡng mộ. Nhưng mà ta không thể vì cậu mà làm những điểm thời gian khác bị phá hủy gây loạn, đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu rồi"

"Nếu tôi không thể cứu vãn mọi chuyện?..." Takemichi siết chặt tay lo sợ, cậu run rẩy nhìn về phía thân ảnh mờ ảo trong suốt kia đang đứng "...Nếu vậy thì tôi còn cơ hội không?"

"Không, nếu mất đi cơ hội lần này cậu sẽ không bao giờ được gặp lại người cậu thương nữa và ta cũng sẽ...không thể có cơ hội siêu thoát nữa mà ta sẽ chết dần chết mòn. Vì vậy hãy tìm ra ả Alice và phá hủy âm mưu của ả đi, và mang lại hạnh phúc cho Draken nữa"

"Rốt cuộc Alice là ai mà tôi ở nơi này lại bỏ theo cô ta vậy?"

Người kia nghe Takemichi hỏi đến đây thì thoáng qua có chút u buồn, tiếng thở dài mệt mõi cũng có thể nghe rõ. Người đó vươn tay định vuốt ve chú chú mèo bên cạnh thì bàn tay lại xuyên qua nó, chú mèo kêu ngao ngao tỏ vẻ là nhìn thấy người. Người đó cười nhưng lại không hề mang chút vui vẻ nào, quá khứ đó chính là thứ mà người không muốn nhắc lại

"Bọn ta từng là bạn học nhưng cô ta lại giàu có và xinh đẹp hơn ta nhiều, một lần nọ ta bị hại cho thê thảm đến mức mà thứ hạng tuột không phanh, người đời phỉ báng rồi cả mấy căn bệnh liên tục giày vò ta. Trong đêm nọ ta đã ngủ và rồi chẳng thể tỉnh lại nữa, vì quá nhiều oán hận mà âm hồn bất tán không thể siêu thoát. Nghe kì đúng không?"

"Rồi ta vất vưởng chỗ này không ai quan tâm ta cả cũng chẳng còn ai nhớ đến ta, người ta chỉ nhớ đến cái tên Ania thôi. Và sau đó ta giúp ngươi đệm ngược thời gian, không ngờ cô ta lại chưa chết mà phá đám ngươi"

"Tại sao cô ta lại làm vậy?" Cậu nheo mắt cố gắng tìm kiếm người kia, cô ta càng ngày càng mờ nhạt đi không sớm không muộn cô ta sẽ biến mất

"Bởi cô ta ghen tị hai người thôi, cô ta thích cậu nhưng cậu lại thích Draken nên sinh ganh tị, cậu chưa từng gặp cô ta nhưng cô ta đã từng gặp cậu rồi. Cô ta hơi Yandere chút, ta từng bị cô ta đập vì nhặt bút dùm crush của ả"

Takemichi lo ngại trước đống thông tin này, không quen nhau mà cũng như vậy được ư? Nếu vậy cái chết của Draken hai kiếp trước là do cô ta gây ra nhưng bằng cách nào cô ta cũng có thể xuất hiện trong các kiếp của cậu chứ. Người kia như hiểu liền mỉm cười giải đáp cho cậu

"Haha, bởi vì cậu có giữ lại một thứ đồ của cô ta nên cô ta tự tử rồi theo cậu đến đây. Tốt nhất nên đốt hết mấy cái đó rồi 'xử lý' cả cô ta, cởi xuống những cái của quá khứ rồi tiếp tục sống thôi"

"Nhưng tôi làm gì có gặp cô ta để mà nhận bất cứ thứ gì?"

"Không nhất thiết phải nhận từ chính chủ, thứ đồ vật mà giết chết cả Draken mà Hajimichi trong giấc mơ của cậu. Hajimichi và Takemichi? Tên trùng hợp thật đấy ~"

"Tôi đoán Haji là con tôi"

"Đúng rồi chứ gì nữa, chẳng lẽ cậu muốn là của tên Mai..mai... gì ấy nhở? Mà thôi bỏ đi, cơn bệnh của ta sắp đến rồi cũng không còn nhiều thời gian nên mong cậu cố gắng hết sức, tôi sẽ nhờ một người đặc biệt để giúp cậu. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại"

"...Tạm biệt"

Người kia chốc chốc đã biến mất để lại trong bóng tối một tia sáng chói hơn cả đèn pha, chú mèo đen ngồi cạnh người cũng ngao ngao chạy đi. Takemichi sau khi nắm rõ tình hình liền cấp tốc chạy về nhà, cậu phải tìm cho bằng được chiếc xe đồ chơi màu đỏ đó thứ cướp đi Draken cùng...con gái cậu Hajimichi!!

....

"Sao hôm nay lại hẹn tôi ra đây?"

"Mong ngươi giúp cậu Takemichi cùng Draken, ta chỉ muốn nói thế"

"Tại sao? Ngươi giúp họ được mà"

"Ta sắp tới...phải đi đến một nơi rất xa nên không thể giúp cậu ta được, với lại ta chỉ là một linh hồn lang thang"

"Không đơn giản như thế đúng không?"

"Chỉ vậy thôi"

"........."

Cả hai triệt để im lặng, chỉ có mấy chú mèo nhỏ là vui vẻ dụi dụi đầu vào tay họ kêu lên mấy tiếng nhỏ nhỏ. Người kia chơi cùng mấy chú mèo một chút rồi rời đi trong cơn mưa cùng tiếng gió rít giữ dội, hòa làm một với đêm đen vô tận....

"Tiếc thật, lần cuối rồi mà cũng không thể nói được với nhau lời nào"

----------------------------------------------

Chương 6 và chương 7 chủ yếu giải thích sơ sơ về nhân vật Alice nên mấy nhân vật khác sẽ ít được nhắc tới (trừ Draken :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro