Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lao thẳng vào nhà lục tung hết mọi thứ lên cố gắng tìm kiếm cái xe đồ chơi màu đỏ, đến cả những góc tường thủng cậu cũng phải tìm ra nó. Căn nhà đang gọn gàng chốc cái đã lộn xộn hết cả lên, cậu vẫn cố gắng tìm ra thứ nó. Takemichi lục trong tủ quần áo mấy bộ đồ trông vô cùng ngầu nhưng rồi cậu nhanh chóng gom nó lại rồi bỏ vào túi rác, những tờ giấy ngoay ngoáy mực hay bất cứ thứ gì liên quan đến ả ta đều bị cậu gom lại thành đống rồi mang ra ngoài.

Tốn công tìm cả buổi nhưng thứ quan trọng nhất là cái xe đồ chơi đo đỏ cậu vẫn chưa thấy, nhưng trước hết 'xử' đống này đã. Những thứ này đều liên quan đến khoảng thời gian cậu ở nước ngoài, lúc đó Takemichi cũng chẳng khấm khá hơn là bao khi mỗi ngày đều phải cố gắng cười với ả ta, nụ cười hạnh phúc của cậu thì chỉ được Draken ngắm thôi không ai có cơ hội thứ hai cả đơn giản cậu không muốn cho ai thấy.

Ngọn lửa tí tách be bé chốc lát đã thiêu rụi mọi thứ, những câu sến sẩm hằng ngày ả gửi cho cậu, những khoảnh khắc kinh khủng khi ả cố gắng dụ dỗ cậu đều theo ngọn lửa đó chạy rụi. Takemichi bị hại, cậu đau đớn sau khi biết mình đã làm tổn hại những người xung quanh, nhưng cậu biết Draken đau hơn cậu nhiều, nỗi đau mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được....

Cậu bước từng bước vào nhà, xung quanh thật kì lạ...mọi thứ đều đảo hết lên rồi còn xoay vòng nữa, những hình ảnh mờ nhạt lại vụt qua tâm trí cậu rồi mất tăm mất tích, rồi còn có một cơn đau nhói tỏa ra khắp đầu cậu. Takemichi vô thức bấm loạn xạ vào điện thoại, thứ cậu thấy trước khi mọi thứ bị bóng đêm nuốt chửng đó chính là bức ảnh cũ rồi nhưng còn rất mới chụp khi cậu và Draken mới quen nhau...Mọi thứ tối sầm lại, những lời nói lại văng vẳng bên tai, chúng kinh khủng lắm nhưng vẫn không bằng tiếng khóc của người cậu thương......

"Xin lỗi anh...Ken của em"

....

Bị ánh đèn sáng hoắc lôi về thực tại Takemichi dần tỉnh lại, đầu cậu vô cùng đau nhưng cậu biết nó đau chính là tin tốt. Lúc này cậu chú ý tới mùi thơm và âm thanh lạch cạch từ bếp vọng ra, cậu định đứng dậy đến xem thì cả cơ thể mỏi nhừ khiến cậu ngã lại vào sopha. Cậu trai đang loay hoáy trong bếp cầm theo một chén cháo thịt với vỉ thuốc đi ra hóng xem có chuyện gì, anh nhẹ nhàng đặt cả hai thứ xuống bàn rồi đỡ cậu

"Hử, sao anh lại ở đây?"

"Ồ chẳng phải mày gọi cho anh sao? Mày còn nói đủ thứ gì mà 'xin lỗi, xin lỗi' các kiểu, tao mất công đến đây giờ mày muốn đuổi về?"

"K-không có! Anh ở lại đây cả đời cũng được!!!"

"....." "Không đùa với mày nữa, mau ăn rồi uống thuốc đi!"

Takemichi nhìn chén cháo hơi ái ngại, thật sự bây giờ cậu không muốn ăn cho lắm. Draken thấy thể chỉ đành thở dài rồi ngồi bên cậu, anh múc một thìa rồi đưa đến trước miệng cậu

"Tao đút mà còn không ăn thì ăn đấm thay cháo"

"Hic, em ăn liền"

Đương nhiên cậu không phải vì sợ người thương đấm mới ăn mà do bộ dáng vô cùng ôn nhu của anh lúc này, kiểu này cậu chết do mất máu quá!!! Rất nhanh chóng Takemichi đã ăn xong bát cháo, Draken đưa cậu ly nước cùng viên thuốc giảm đau. Nhưng ai ngờ con người này lớn rồi uống thuốc mà cũng nhăn mặt la khóc đắng này nọ, thế là Draken hôn nhẹ lên má cậu ta thì cậu nhanh chóng sáng mắt nốc hết cốc nước kèm viên thuốc vào bụng rồi nồng nhiệt ôm anh cảm ơn. Draken dọn lại bàn một xíu rồi ân cần hỏi cậu

"Mày bị gì mà tự dựng té xỉu rồi còn sốt cao vậy?"

"Là điều tốt đó, nó chứng minh em đã hồi phục"

"M-mày bị bệnh gì hả?!" Anh lo lắng sờ trán cậu rồi tiện tay lắc thêm vài cái, Takemichi mỉm cười trấn an anh rồi mới từ giải thích

"Chuyện là ờm tầm 4 hay 5 năm trước em bị người tên là Alice theo đuổi nhưng thậm chí em không hề biết cô ta, cô ta sau đó làm bằng một cách vi diệu nào đó làm em hiểu lầm anh đang ghét em khiến em...lạnh nhạt với anh"

Mấy từ cuối cậu nhỏ giọng lại lo sợ, anh xoa mái tóc rối của cậu tỏ ý cổ vũ. Takemichi nắm lấy tay anh cẩn thận kể lại ngọn ngành

"Rồi cô ta điên cuồng cố chấp rồi đâm xe vào em làm em mất trí nhớ sau đó âm thầm đưa em sang nước ngoài giả làm người bạn thân của em, lúc đó là ngày mà Alice đã giả mạo anh gửi tin nhắn kêu em đến đền cổ ở ngoại ô. Trong ba năm đó em đã tưởng rằng cô ta thật sự là bạn của em cho đến khi Hinata gọi điện thăm hỏi em, từ đó em bắt đầu nhớ lại chút ít."

"Sau đó sao mày không về nước?"

Takemichi bày ra vẻ mặt uất ức kèm theo hiệu ứng sụt sịt sống động ôm chầm lấy anh, Draken thở dài vuốt lưng cậu.

"Em bị giám sát 24/24 nên không thể lập tức về nước, trong khoảng thời gian đó rất kinh khủng. Draken, Ken, em xin lỗi vì đã để anh khổ..."

"Giờ nói thì cũng chẳng làm được gì, quan trọng mày làm được gì cho tao và Haji ở hiện tại này thôi. Nhưng mà tao đang có dự cảm không ổn là mấy, có cảm giác như sắp tới có chuyện gì kinh khủng lắm ấy"

"Chuyện gì tới cũng sẽ tới, bây giờ em vào chuyện chính đây!"

Takemichi chồm người lên đè Draken xuống, cậu bày ra vẻ mặt đểu cáng liếm môi tỏ vẻ thích thú. Draken chảy mồ hôi ngại ngùng cười, sau đó à không có sau đó nữa.

"Ê ê, tổ cha mày làm gì vậy, nè! Thôi bỏ mẹ rồi...."

.........

Takemichi ngồi ngoan ngoãn trên ghế gỗ ở công viên, Haji ngồi bên cạnh im lặng nhìn cậu. Cậu cười hì hì ngốc nghếch để giải tỏa cái không khí im ắng này, cô bé thở dài đưa cho cậu một cốc nước cam

"Nghe nói mama cùng..anh làm lành rồi?"

"Đúng vậy!"

"Haizzz...." cô vân vê lọn tóc dài dường như đang suy nghĩ chuyện gì, Haji mãi một lúc sau mới nói "Gọi papa thì không quen, gọi anh thì càng không được...thật là trái chuối mà!"

"Haji định gọi anh là papa ư? Woa tuyệt thật" Ánh mắt cậu sáng rực không kìm được niềm vui sướng

"Vì chưa biết nên gọi thế nào nên chúng ta tạm xưng là Haji và Take đi, anh thấy thế nào?"

"Được chứ!"

Takemichi trong lòng thầm vui mừng, từng bước cậu đã giành được cảm tình của Haji như vậy sau này cậu có thể thoải mái nói chuyện với con gái mình rồi. Còn Hajimichi thì sao? Đương nhiên từ lúc cậu đến nhà thì cô đã thầm chấp nhận rồi, bây giờ phải xem thái độ của người papa này thế nào thôi. Hai người nhìn nhau bật cười, đến cả phong cách lẫn điệu bộ đều giống hệt nhau, thật sự Hajimichi chính là tập hợp những tinh túy đẹp nhất của Draken và Takemichi!

---------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

- Nụ cười của họ rực rỡ như ánh dương.....

Người qua đường: Ờm ở đây có bán kính râm đúng không? Cho tui mua 3 thùng!

Kei: ╮ (╯-╰) ╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro