Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Takemichi kể hết mọi chuyện thì tảng đá trong lòng Draken đã được đập bớt, ít nhất anh đã biết được cậu thật sự yêu thương anh chứ không phải lợi dụng anh như món đồ. Bây giờ Draken cảm giác thật thoải mái, anh chẳng cần phải sợ hãi về những cơn ác mộng nữa vì đã có Takemichi ôm anh vào mỗi đêm, Haji cũng không bị bắt nạt vì không có cha. Mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn và anh tin chắc tất cả mọi người không cần e sợ bởi nỗi sợ trong thâm tâm. Hinata cùng Emma đã bước qua giai đoạn mới, anh, cậu và cả Haji cũng dần giống một gia đình nhỏ, ai cũng tìm được hạnh phúc của lòng mình rồi.

Làn gió nhẹ nhàng của một buổi chiều thanh nhẹ, trời xanh cao vời vợi và những đám mây trắng tinh, à đương nhiên không thể thiếu đi ánh nắng dịu dàng hơn mọi ngày của mặt trời rực rỡ. Nơi công viên vắng lặng vang vang tiếng cười vui vẻ, một cậu trai hơn hai mươi cùng một cô bé cùng nhau chơi đùa hết xích đu đến cầu trượt nom rất vui vẻ. Và cả một chàng trai cao 1m85 ngũ quan xinh đẹp với một hình xăm rồng siêu ngầu bên thái dương trái đứng bên cạnh chơi cùng hai con người kia, lúc thì lo lắng, lúc thì khịa, lúc cùng nghịch ngu với 'hai' đứa trẻ.

Sau một hồi chơi vui vẻ họ liền ngồi nghỉ một lát, còn Takemichi chạy đi mua mấy chai nước điện giải. Cậu cấp tốc chạy về sau khi mua xong nhưng khi gần đến cơn đau đầu của cậu lại tái phát và đau hơn trước, Takemichi đứng dựa vào tường nghỉ một lát mà thở phì phò, đầu cậu cứ như có búa bổ vô cùng vô cùng đau đớn. Cậu biết thời gian của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu, rõ hơn chính là còn đúng 3 ngày tròn, cậu không chắc mình sẽ sống qua được 3 ngày đó để tiếp tục cuộc đời mới. Hai kết cục rõ ràng ngay trước mắt, cái có kết quả cao nhất chính là bad ending, cái với tỉ lệ cực kì thấp là happy ending và cũng giống như câu chuyện với nhiều cái kết chơi bằng 3 tim thì bây giờ cậu chỉ còn 1 tim nữa thôi. Đối với việc đó thật tiếc nhưng có lẽ đối với cậu được nhìn thấy con người mà cậu thương yêu mấy chục năm được an toàn vui vẻ là được rồi, phải chăng đó chính là cái kết cho cậu?

"Ei, mày làm gì mà đứng như chờ chồng vậy?"

"Đến đây, đến đây ~"

..........

"Ả Alice bắt đầu hành động rồi kìa"

"Cô ta có lập một nơi bí mật được gọi là 'tiểu bang Tengoku' còn hiểu cách khác là vùng đất thiên đường ấy. Thực chất nó chính là nơi mại dâm, buôn ma túy, mua bán nô lệ tình dục, thậm chí là địa điểm 'ưa thích' để giết người không bị cảnh sát phát hiện"

"Làm sao cô biết?"

"Cô ta từng dẫn ta đến đó rồi đe dọa sẽ bán tôi trở thành nô lệ mà, nhưng cô ta chả ngờ được trước khi thực hiện được thì tôi đã ngủm củ tỏi. Ghê hông, ghê hông?"

"Đếch ghê, bệnh hoạn vl"

"Èo, cựu sát thủ Fuya làm gì cứng nhắc vậy? Chẳng lẽ cô ta lại đi bán một con ma cho khách của mình à?"

"Đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?"

"Đổi cho thân thiện thôi ~"

Fuyu cầm bảng báo cáo mà nhăn mặt, cái con người à không đúng hơn là bóng ma trước mắt hắn vô cùng làm loạn nghĩ mình là ma nên làm gì cũng được chắc? Anh ta cắm thêm một cây nhang cúng cho cô ta một bịch bánh, người kia thấy đồ ăn liền sáng mắt ra xuyên tường đến mém nữa bay ra khỏi cửa sổ

"Bên cạnh cô có con gì kìa"

"Hả, ultr con gián"

Giọng điệu của cô vô cùng bình tĩnh nhưng sâu trong thâm tâm đã loạn cào cào rồi nước mắt chảy dài thành sông thành suối. Người đó nhanh chóng biến mất sau đó xuất hiện ngồi trên bậc cửa sổ. Fuyu cầm cây gậy chọc cho con gián bò lên cây để anh mang nó thả ra ngoài, đúng là con người vô cùng lương thiện. Anh khinh bỉ nhìn con ma bề ngoài thì bĩnh tĩnh nhưng sợ hãi đến hồn sắc đổi thành trắng toàn thân luôn rồi

"Cô là ma mà cũng sợ gián?"

"Là ma thì là ma nhưng mà sợ thì vẫn sợ! Dù là ma nhưng tôi vẫn sợ mấy con vong hay con ô uế ngoài kia lắm, mới gặp mà hết đòi tiền rồi đòi bán thân các kiểu, chẳng hiểu chúng nghĩ gì!"

"....."

Fuyu bị sốc văn hóa toàn tập, u trời quơi âm giới nó kì vậy sao? Người kia vươn tay định cầm bản báo cáo thì lập tức rụt lại, trên ngón tay cô bị vơi mất đi một nửa thân hồn, cô lại nhìn thứ đang chặn trên tờ giấy đó trông khá lo lắng.

"Sao vậy?"

"Không có gì"

Anh không hiểu gì chỉ lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón áp út của mình rồi đẩy tờ giấy sang cho cô. Cô vốn không thể cần lên nên đành cúi mình ngồi xem, vẻ mặt bày ra vô cùng kì dị khi lướt qua mấy dòng chữ in thẳng tắp,

"Tch, đúng là yandere mà! Anh sẽ không phiền nếu cho tôi mượn điện thoại?"

"Chi?"

"Gọi cho bạn"

"Số"

"Ờm 12345678, và anh có thể ra ngoài?"

"Ờ"

Fuyu dù khó hiểu nhưng vẫn đi ra ngoài nghe lén người khác nói chuyện đương nhiên là không phải chuyện tốt, anh tuyệt đối không làm chuyện đó. Tiếng nhạc chuông siêu nhân gao vang lên mấy hồi rồi người bên kia mới bắt máy, cô không thể cầm điện thoại lên được nên đành để yên nó ở dưới sàn

_Ai đó?

_Hei, tui nè!

_Tansoku! Đm mày cút rồi thì cút hẳn đi gọi tao làm gì?!"

_Ể gắt vậy ba...

(Tansoku: Đồ chân ngắn/ đồ lùn ╮(╯-╰)╭)

Cô cười bất mãn rồi nằm ườn ra sàn nghe đối phương phàn nàn đủ thứ, đầy máy bên kia lâu có vang vang vài giọng nói quen thuộc. Sau một hồi 'răn bảo' thì đối phương mới chỉnh lại tông giọng trầm vốn có của mình, phong thái ổn định trở lại

_Rồi lí do gọi đi

_Nhớ Alice mà đúng không?

_Nhắc tới crush cũ của tao làm gì?

_Hồi nãy tao nhờ bạn gửi cho mày rồi á, tao muốn nhờ mày một chuyện!

Cậu ấy đọc xong tập file mà cô nhờ Fuyu gửi hồi nãy liền cáu lên nói tuột ra hết mọi thứ không kiêng dè

_Đm cái đồ chết dẫm, mày nghĩ làm vậy mà được à?! Ả xấu, ả ác thì mày làm vậy mà được à? Mày muốn chết sao? Thằng Fuyu thì sao? Tao với Opera nữa, mày tính sao? Đệt, con mẹ mày!!!!"

_Có sao đâu chứ...

_Cả người mà mày định giúp nữa, Draken với lại Takemichi ấy mày định sao với họ? Kế hoạch của mày quá nguy hiểm với Draken, mày nói sẽ giúp Take bảo vệ anh ta mà?

_.....Yên tâm đi không ai phải chết nữa cả, không một con người nào phải chết.....

--------------------------------------------------------

Tiếng cười kinh dị vang vọng, khắp căn phòng đều dán hình của Takemichi, những bản ghi âm giọng nói của cậu với cả những băng ghi hình lén lần lượt được chiếu lên. Đã là kẻ điên thì không gì không làm được...

"Haha Takemichi anh sắp thuộc về em rồi, sau này sẽ chẳng còn ai quấy rầy chúng ta nữa ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro